Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Một buổi trưa trong nhà sách đông người
Bỗng họ phát hiện cô bé kia lấy trộm
Người quản lý đôi mắt trừng hét lớn
Mau nói số mẹ mày tao muốn gọi đến ngay!!
Cô bé co ro tái sẫm mặt mày
Cố lí nhí đọc bừa từng con số
Chị đến đây ngay! - Người đàn ông hùng hổ
Con chị đang ăn cắp sách đây này!!
Chị thoáng giật mình và cũng chợt hiểu ngay
Dường có lẽ ai kia vừa nhầm số?
Nhưng chắc hẳn cô bé kia sẽ sợ
Lương tâm khuyên chị đến đấy một lần
...
Chị bước vào không một chút phân vân
Ôm cô bé nép mình sau kệ sách
Người đàn ông chuyện kể dài một mạch
Với tội tình như nặng tợ ngàn cân
Chị mỉm cười rồi vui vẻ ân cần
Mang tiền trả cùng những lời nhận lỗi
- Cháu không ngoan, mẹ như tôi xin tội!
Mong mọi người hãy thứ lượng cho qua!!
Rồi chị đưa cô bé ấy về nhà
Lau nước mắt còn trên mi giàn giụa
Đôi mắt biếc với ánh nhìn chan chứa
Mang ơn người xa lạ lại từ tâm
....
Thời gian dài qua những tháng cùng năm
Ngày hôm ấy một ngày thu nắng mới
Chị bỗng thấy có một người đứng đợi
Dáng thanh tao bên thềm cửa bao giờ
Vẫn ánh nhìn như thuở ấy ngây thơ
Cô bé trộm nơi cửa hàng bán sách
Lệ long lanh sáng ngời trên đôi mắt
Trong tim mình cô gọi - Mẹ yêu thương!
Con đã đi qua khắp vạn nẻo đường
Trên thành tựu bắt nguồn từ tim Mẹ!
____________________________________
PHT ( phỏng theo truyện mạng!) — cùng với Hoa Trần.
Bỗng họ phát hiện cô bé kia lấy trộm
Người quản lý đôi mắt trừng hét lớn
Mau nói số mẹ mày tao muốn gọi đến ngay!!
Cô bé co ro tái sẫm mặt mày
Cố lí nhí đọc bừa từng con số
Chị đến đây ngay! - Người đàn ông hùng hổ
Con chị đang ăn cắp sách đây này!!
Chị thoáng giật mình và cũng chợt hiểu ngay
Dường có lẽ ai kia vừa nhầm số?
Nhưng chắc hẳn cô bé kia sẽ sợ
Lương tâm khuyên chị đến đấy một lần
...
Chị bước vào không một chút phân vân
Ôm cô bé nép mình sau kệ sách
Người đàn ông chuyện kể dài một mạch
Với tội tình như nặng tợ ngàn cân
Chị mỉm cười rồi vui vẻ ân cần
Mang tiền trả cùng những lời nhận lỗi
- Cháu không ngoan, mẹ như tôi xin tội!
Mong mọi người hãy thứ lượng cho qua!!
Rồi chị đưa cô bé ấy về nhà
Lau nước mắt còn trên mi giàn giụa
Đôi mắt biếc với ánh nhìn chan chứa
Mang ơn người xa lạ lại từ tâm
....
Thời gian dài qua những tháng cùng năm
Ngày hôm ấy một ngày thu nắng mới
Chị bỗng thấy có một người đứng đợi
Dáng thanh tao bên thềm cửa bao giờ
Vẫn ánh nhìn như thuở ấy ngây thơ
Cô bé trộm nơi cửa hàng bán sách
Lệ long lanh sáng ngời trên đôi mắt
Trong tim mình cô gọi - Mẹ yêu thương!
Con đã đi qua khắp vạn nẻo đường
Trên thành tựu bắt nguồn từ tim Mẹ!
____________________________________
PHT ( phỏng theo truyện mạng!) — cùng với Hoa Trần.