Tác giả: Thiên Ân
MỘT MÙA TRĂNG
Một mùa trăng ngủ vùi trên trang sách
Huyền ảo vàng mơ một góc sân vườn
Hương cỏ dại điềm nhiên chưa bộc bạch
Sợi chỉ hồng chưa gắn kết yêu thương
Một mùa trăng về ngang dòng sông vắng
Con đò xưa còn thủ thỉ trời già
Dòng nước bạc màu nằm nghiêng im lặng
Long lanh giọt tình giỡn mộng xa xa
Một mùa trăng trẻ lên ba chập chững
Chút hồn nhiên,dí dỏm ,những vô tư
Môi thơm sữa đôi má non đỏ lửng
Tinh nghịch rong chơi pha chút tươi cười
Một mùa trăng thời em chơi đánh đũa
Trái banh rơi từng nhịp sóng tình chao
Đôi tay thơ như ai ngồi dệt lụa?
Đường nét thanh tao lắng đọng ngọt ngào
Một mùa trăng dưới gốc cây hò hẹn
Anh lén hôn em mắc cỡ thẹn thùng
Mười ngón tay yêu vụng về bẽn lẽn
Trộm nhìn nhau xao xuyến đến lạ lùng
Một mùa trăng đã sang bờ dĩ vãng
Thập kỉ đi qua ngoảnh lại giật mình
Thiên hạ chạy đua hai vùng tối sáng
Chiếc lá cuối cùng chao đảo lặng thinh
Ngày 11/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Một mùa trăng ngủ vùi trên trang sách
Huyền ảo vàng mơ một góc sân vườn
Hương cỏ dại điềm nhiên chưa bộc bạch
Sợi chỉ hồng chưa gắn kết yêu thương
Một mùa trăng về ngang dòng sông vắng
Con đò xưa còn thủ thỉ trời già
Dòng nước bạc màu nằm nghiêng im lặng
Long lanh giọt tình giỡn mộng xa xa
Một mùa trăng trẻ lên ba chập chững
Chút hồn nhiên,dí dỏm ,những vô tư
Môi thơm sữa đôi má non đỏ lửng
Tinh nghịch rong chơi pha chút tươi cười
Một mùa trăng thời em chơi đánh đũa
Trái banh rơi từng nhịp sóng tình chao
Đôi tay thơ như ai ngồi dệt lụa?
Đường nét thanh tao lắng đọng ngọt ngào
Một mùa trăng dưới gốc cây hò hẹn
Anh lén hôn em mắc cỡ thẹn thùng
Mười ngón tay yêu vụng về bẽn lẽn
Trộm nhìn nhau xao xuyến đến lạ lùng
Một mùa trăng đã sang bờ dĩ vãng
Thập kỉ đi qua ngoảnh lại giật mình
Thiên hạ chạy đua hai vùng tối sáng
Chiếc lá cuối cùng chao đảo lặng thinh
Ngày 11/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)