Tác giả: Hạ Phượng
Một mình thăm lại chốn xưa
Nhành si xõa tóc che vừa bóng râm
Không gian vẫn đượm màu trầm
Gió se se lạnh, thanh âm vỗ về
Một mình ngắm giọt cà phê
Dường như khép lại bộn bề nhân sinh
Nhâm nhi vị đắng thế tình
Chiều bên khung cửa lặng thinh nét dàu
Một mình chiêm nghiệm nỗi đau
Bao cơn phiền muộn rủ nhau đến cùng
Thả hồn lạc giấc mông lung
Thềm xuân mơ khúc tương phùng cố nhân
Một mình nghe tiếng chuông ngân
Lời kinh xoa gót phong trần trót vương
Trăm năm một cõi vô thường
Kiên tâm giữ chút yêu thương làm quà
Một mình ta lại nhìn ta
Chơi vơi bến nước, phận là bèo trôi
Sắc hương giờ đã phai rồi
Ai người tri kỷ ? Ừ thôi … một mình.
20130106
Hạ Phượng
!*.*!
Nhành si xõa tóc che vừa bóng râm
Không gian vẫn đượm màu trầm
Gió se se lạnh, thanh âm vỗ về
Một mình ngắm giọt cà phê
Dường như khép lại bộn bề nhân sinh
Nhâm nhi vị đắng thế tình
Chiều bên khung cửa lặng thinh nét dàu
Một mình chiêm nghiệm nỗi đau
Bao cơn phiền muộn rủ nhau đến cùng
Thả hồn lạc giấc mông lung
Thềm xuân mơ khúc tương phùng cố nhân
Một mình nghe tiếng chuông ngân
Lời kinh xoa gót phong trần trót vương
Trăm năm một cõi vô thường
Kiên tâm giữ chút yêu thương làm quà
Một mình ta lại nhìn ta
Chơi vơi bến nước, phận là bèo trôi
Sắc hương giờ đã phai rồi
Ai người tri kỷ ? Ừ thôi … một mình.
20130106
Hạ Phượng
!*.*!