Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Thương Người Còn Nhớ Ca Dao
Lưu Vĩnh Hạ
Cái thời tuổi nhỏ rong chơi
Mình_ hai đứa cũng bày trò rước dâu
Ngập ngừng kẻ trước người sau
Tiếng cười khúc khích bắt đầu từ em
Cái thời tuổi nhỏ sao quên
Em hái hoa tím cài lên tóc mềm
Còn tôi chú rễ lặng yên
Đầu trần chân đất bên thềm rước dâu
Họ hàng chẳng có ai đâu
Theo tôi_ em cũng qua cầu làm vui
Trưa hè ta với cuộc chơi
Em cô dâu với nụ cười pha lê
Tiếng hò văng vẳng sông quê
Cao dao ai hát mà nghe dạt dào
Mảnh vườn chòi lá của nhau
Rước dâu tôi kéo mo cau cùng cười
Rồi em mười chín đôi mươi
Mới thoăn thoắt đã…nhà người làm dâu
Giếng nghèo soi bóng trăng cao
Tưởng em như mới gội đầu đêm qua
Mỗi lần tôi ngó sang nhà
Lòng như ai đó xé ra trăm lần
Câu ca dao bỗng dùng dằng
Sao tôi chú rễ lỡ làng niềm đau
LVH
Cali ngày 14 tháng 10 năm 2013
Lưu Vĩnh Hạ
Cái thời tuổi nhỏ rong chơi
Mình_ hai đứa cũng bày trò rước dâu
Ngập ngừng kẻ trước người sau
Tiếng cười khúc khích bắt đầu từ em
Cái thời tuổi nhỏ sao quên
Em hái hoa tím cài lên tóc mềm
Còn tôi chú rễ lặng yên
Đầu trần chân đất bên thềm rước dâu
Họ hàng chẳng có ai đâu
Theo tôi_ em cũng qua cầu làm vui
Trưa hè ta với cuộc chơi
Em cô dâu với nụ cười pha lê
Tiếng hò văng vẳng sông quê
Cao dao ai hát mà nghe dạt dào
Mảnh vườn chòi lá của nhau
Rước dâu tôi kéo mo cau cùng cười
Rồi em mười chín đôi mươi
Mới thoăn thoắt đã…nhà người làm dâu
Giếng nghèo soi bóng trăng cao
Tưởng em như mới gội đầu đêm qua
Mỗi lần tôi ngó sang nhà
Lòng như ai đó xé ra trăm lần
Câu ca dao bỗng dùng dằng
Sao tôi chú rễ lỡ làng niềm đau
LVH
Cali ngày 14 tháng 10 năm 2013