Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Biển chiều nay...
có sóng,có gió,có cát,
có cả áng mây xa thẳm...cuối trời...
Nhàn nhạt.
Lặng Lẽ,cánh hải âu
lập lờ
không muốn đậu,
Gió thổi vì vù...
đôi cánh mỏng
Chao đảo.
biển
nghiêng nghiêng.
Biển ơi !
Sao đời biển mênh mông thế
Nắng có to, gió có lớn
Sóng vẫn vỗ về ôm đời Cát
Một dải dài
Lạnh nhạt,
nóng bỏng.
Bờ cát
cuốn lấy biển
cháy bỏng
vội mát rượi
những bước chân
In hằn trong lòng cát.
Biển kiên nhẫn...
dạt dào
xóa vết thương lòng
Bờ cát lại phẳng lì
Mịn màng hơn bao giờ hết.
Anh nắm tay em
Dắt đi
trong biển chiều dịu nắng
Biển xanh vẫn rì rào
Dâng từng đợt sóng vỗ dưới chân.
Gió lộng
tóc em bay
Tà áo cả hai phần phật...
Thả bước liêu xiêu trong gió chiều
Anh đọc em nghe "cổ tích biển và sóng"
Em chăm chú
đôi mắt dõi xa xăm,thả bước...
Bỗng,
Siết chặt tay anh...
Thơ tình hay
Nhưng... Sao buồn quá
phải không anh ?
Rồi em khoe
Quê em cũng có biển
Đồ Sơn- Sầm Sơn
Nơi em lớn
Biển quê em đẹp
Thứ gì cũng có
Nhưng biển đó không có Anh
Không có bàn tay chai xạm
Làn da ngăm rám nắng
Không có vòng tay ôm riết chặt...
Anh nói tiếp:
...và cả thẹn thùng của những nụ hôn nữa phải không?
Em dấu mặt ngại ngùng
Ngã đầu vào vai anh
Vẫn bước...
Đến một tảng đá dài lớn chắn ngang.
Em nói tảng đá kỳ lạ,vô duyên
Như chưa từng được vô duyên,
Tự dưng nằm đây chặn lối người ta!
Em dặm chân, lắc đầu có vẻ hờn dỗi
Thật dáng yêu!
Anh khoe
Quê anh Tây nguyên
toàn núi rừng
nhiều đá rất đẹp
Đá ông ,đá cha,đá vợ đá chồng...
Nhưng chưa thấy hòn đá nào giống như em...
Chỉ ở đây mới có...
Giương đôi mắt
ngạc nhiên
Em nhướng đôi mày thật dễ thương
Tò mò
Tại sao đá lại giống em ?
Anh chậm rãi thật tình
Vì xù xì,xấu xí
Vừa ngang ngạnh lại hay giận dỗi...
Anh bật cười thật lớn
Ha ha...
Em rượt đuổi anh trên cát
Tiếng cười trong vắt như pha Lê
Giòn tan giữa khung trời thơ mộng
Đầy ắp yêu thương
Chúng ta lúc đó
Chẳng còn bầu trời nào
Biển nào
Xanh
Đẹp và vui hơn thế cả!
Thời gian
Đã cuối Hạ
Em trở ra Hà Nội
Đến trường mới
Xa anh,
Xa biển Nha Trang này
Ngày qua ngày...
Xa em
anh vẫn nhung nhớ
Những lá thư cách trở
Chẳng kéo lại gần thêm,
thưa dần
Thưa dần
Và em im bặt
Rồi một hôm
A nhận được một lá thư
thất lạc,
Đến muộn của em.
Em khoe và cho anh cái địa chỉ Yahoo
Anh vội vàng đạp xe
Ra tiệm nét
Máy chạy chậm rì
Sốt ruột
Nhưng...
Anh chỉ nhận được vài dòng tin
ngắn ngủn
Hỏi han.
Giật mình hơn
Cái avatar em chụp
Cùng ai
Không phải anh
Trông quá tình cảm.
Còn gì thất vọng hơn
Lạc lõng
Đi về trong buồn chán
Ký túc xá Trung ương hai
Cảm thấy tẻ nhạt
Cầm quyển nhạc lý chẳng buồn đọc.
Bọn hội họa rủ đi nhậu
Đúng rồi!
Nhậu.
Làm vài ly đã chếnh choáng
Không uống nữa
Một mình ra biển
Biển cũng say theo
Nghiêng ngã cùng những bước chân thất thểu
Gió thổi từng hồi
Thấy lạnh
Rát cả trái tim.
Sóng tung bọt trắng xóa
Vỡ tan tành
Lại biến mất
A ngồi trên Hòn đá ngang ngược
Nhìn biển,
Nhớ em,
Buồn em.
Nỗi buồn dâng cao hơn khi mỗi lần
Thấy biển.
Nghĩ lại bài thơ xưa
Càng sầu nhớ
Day dứt.
Khói thuốc mơ hồ
Không làm vơi nỗi suy tư.
Hôm sau
Anh quyết định bỏ biển
Xa biển
Rời khỏi Nha Trang
Tìm một cuộc sống mới
Vui hơn,
Tấp nập hơn để quên hiện tại
Nơi ở mới
Sài Gòn nơi anh tới...
Mặc Tiêu Phong
Hòn Chồng
6.2006
P/ S :
+ Quê Đồ Sơn , Sầm Sơn : 1 người 2 quê.
+ CỔ TÍCH BIỂN VÀ SÓNG( Sưu Tầm)
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
Rồi một ngày sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển ngỡ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình, biển xanh mang tội
Sóng thét gào không thể tha thứ lỗi!?
Và bỏ đi kể từ đó không về...
Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Em quá phiêu lưu còn anh thì lãng mạn
Nên cuộc tình cũng hoá mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không em?
Và ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí!?
Không phải đâu em biển không chung thuỷ
Sóng bạc đầu mà vẫn mãi thuỷ chung.
Anh dắt em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Vẫn mong em thật lòng như nước biển ngày xưa.
Và mùa hạ về giữa những cơn mưa
Nghịch lý đời thường chẳng ai hiểu được
Chỉ mình anh đi tìm điều trái ngược
Và trong tim BIỂN gợi SÓNG mơ màng....
có sóng,có gió,có cát,
có cả áng mây xa thẳm...cuối trời...
Nhàn nhạt.
Lặng Lẽ,cánh hải âu
lập lờ
không muốn đậu,
Gió thổi vì vù...
đôi cánh mỏng
Chao đảo.
biển
nghiêng nghiêng.
Biển ơi !
Sao đời biển mênh mông thế
Nắng có to, gió có lớn
Sóng vẫn vỗ về ôm đời Cát
Một dải dài
Lạnh nhạt,
nóng bỏng.
Bờ cát
cuốn lấy biển
cháy bỏng
vội mát rượi
những bước chân
In hằn trong lòng cát.
Biển kiên nhẫn...
dạt dào
xóa vết thương lòng
Bờ cát lại phẳng lì
Mịn màng hơn bao giờ hết.
Anh nắm tay em
Dắt đi
trong biển chiều dịu nắng
Biển xanh vẫn rì rào
Dâng từng đợt sóng vỗ dưới chân.
Gió lộng
tóc em bay
Tà áo cả hai phần phật...
Thả bước liêu xiêu trong gió chiều
Anh đọc em nghe "cổ tích biển và sóng"
Em chăm chú
đôi mắt dõi xa xăm,thả bước...
Bỗng,
Siết chặt tay anh...
Thơ tình hay
Nhưng... Sao buồn quá
phải không anh ?
Rồi em khoe
Quê em cũng có biển
Đồ Sơn- Sầm Sơn
Nơi em lớn
Biển quê em đẹp
Thứ gì cũng có
Nhưng biển đó không có Anh
Không có bàn tay chai xạm
Làn da ngăm rám nắng
Không có vòng tay ôm riết chặt...
Anh nói tiếp:
...và cả thẹn thùng của những nụ hôn nữa phải không?
Em dấu mặt ngại ngùng
Ngã đầu vào vai anh
Vẫn bước...
Đến một tảng đá dài lớn chắn ngang.
Em nói tảng đá kỳ lạ,vô duyên
Như chưa từng được vô duyên,
Tự dưng nằm đây chặn lối người ta!
Em dặm chân, lắc đầu có vẻ hờn dỗi
Thật dáng yêu!
Anh khoe
Quê anh Tây nguyên
toàn núi rừng
nhiều đá rất đẹp
Đá ông ,đá cha,đá vợ đá chồng...
Nhưng chưa thấy hòn đá nào giống như em...
Chỉ ở đây mới có...
Giương đôi mắt
ngạc nhiên
Em nhướng đôi mày thật dễ thương
Tò mò
Tại sao đá lại giống em ?
Anh chậm rãi thật tình
Vì xù xì,xấu xí
Vừa ngang ngạnh lại hay giận dỗi...
Anh bật cười thật lớn
Ha ha...
Em rượt đuổi anh trên cát
Tiếng cười trong vắt như pha Lê
Giòn tan giữa khung trời thơ mộng
Đầy ắp yêu thương
Chúng ta lúc đó
Chẳng còn bầu trời nào
Biển nào
Xanh
Đẹp và vui hơn thế cả!
Thời gian
Đã cuối Hạ
Em trở ra Hà Nội
Đến trường mới
Xa anh,
Xa biển Nha Trang này
Ngày qua ngày...
Xa em
anh vẫn nhung nhớ
Những lá thư cách trở
Chẳng kéo lại gần thêm,
thưa dần
Thưa dần
Và em im bặt
Rồi một hôm
A nhận được một lá thư
thất lạc,
Đến muộn của em.
Em khoe và cho anh cái địa chỉ Yahoo
Anh vội vàng đạp xe
Ra tiệm nét
Máy chạy chậm rì
Sốt ruột
Nhưng...
Anh chỉ nhận được vài dòng tin
ngắn ngủn
Hỏi han.
Giật mình hơn
Cái avatar em chụp
Cùng ai
Không phải anh
Trông quá tình cảm.
Còn gì thất vọng hơn
Lạc lõng
Đi về trong buồn chán
Ký túc xá Trung ương hai
Cảm thấy tẻ nhạt
Cầm quyển nhạc lý chẳng buồn đọc.
Bọn hội họa rủ đi nhậu
Đúng rồi!
Nhậu.
Làm vài ly đã chếnh choáng
Không uống nữa
Một mình ra biển
Biển cũng say theo
Nghiêng ngã cùng những bước chân thất thểu
Gió thổi từng hồi
Thấy lạnh
Rát cả trái tim.
Sóng tung bọt trắng xóa
Vỡ tan tành
Lại biến mất
A ngồi trên Hòn đá ngang ngược
Nhìn biển,
Nhớ em,
Buồn em.
Nỗi buồn dâng cao hơn khi mỗi lần
Thấy biển.
Nghĩ lại bài thơ xưa
Càng sầu nhớ
Day dứt.
Khói thuốc mơ hồ
Không làm vơi nỗi suy tư.
Hôm sau
Anh quyết định bỏ biển
Xa biển
Rời khỏi Nha Trang
Tìm một cuộc sống mới
Vui hơn,
Tấp nập hơn để quên hiện tại
Nơi ở mới
Sài Gòn nơi anh tới...
Mặc Tiêu Phong
Hòn Chồng
6.2006
P/ S :
+ Quê Đồ Sơn , Sầm Sơn : 1 người 2 quê.
+ CỔ TÍCH BIỂN VÀ SÓNG( Sưu Tầm)
Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là mối tình đầu của sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.
Rồi một ngày sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển ngỡ rằng sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.
Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngoại tình, biển xanh mang tội
Sóng thét gào không thể tha thứ lỗi!?
Và bỏ đi kể từ đó không về...
Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Em quá phiêu lưu còn anh thì lãng mạn
Nên cuộc tình cũng hoá mong manh
Sóng bạc đầu từ đó phải không em?
Và ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí!?
Không phải đâu em biển không chung thuỷ
Sóng bạc đầu mà vẫn mãi thuỷ chung.
Anh dắt em đi giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Vẫn mong em thật lòng như nước biển ngày xưa.
Và mùa hạ về giữa những cơn mưa
Nghịch lý đời thường chẳng ai hiểu được
Chỉ mình anh đi tìm điều trái ngược
Và trong tim BIỂN gợi SÓNG mơ màng....