Tác giả: Thiên Ân
MỘT CHIỀU NGỒI SAY
Một chiều ngồi say ôm hàng cây khóc
Giọt rượu tràn đáy cốc ướt mi ai
Trời lại vào thu chải chuốt hình hài
Mắt rưng rức bờ vai nghiêng thật nhẹ
Một chiều ngồi say, cánh cò lặng lẽ
Cõng hoàng hôn nhỏ bé cuối chân trời
Ta ném đi những xúc cảm lỗi thời
Chai cứng,già nua ,rã rời ,suy tưởng…
Một chiều ngồi say, mắt không định hướng
Chiếc lá vàng không trọng lượng rơi mau
Tình nhân năm xưa ẩn núp phương nào?
Cho ngọn gió thì thào trong lá biếc
Một chiều ngồi say, uống dòng li biệt
Dốc cuộc đời cạn kiệt máu yêu thương
Lặn lội,gieo neo gõ bóng thiên đường
Dây hạnh phúc vô thường bàn chân mỏi
Một chiều ngồi say, tên em thầm gọi
Thương muôn đời tóc rối đã buông lơi
Vết thương bốn mùa nhức nhối chiều rơi
Chân run rẩy thả trôi vào tuyệt vọng
Ân Thiên ( Bình Dương)
Một chiều ngồi say ôm hàng cây khóc
Giọt rượu tràn đáy cốc ướt mi ai
Trời lại vào thu chải chuốt hình hài
Mắt rưng rức bờ vai nghiêng thật nhẹ
Một chiều ngồi say, cánh cò lặng lẽ
Cõng hoàng hôn nhỏ bé cuối chân trời
Ta ném đi những xúc cảm lỗi thời
Chai cứng,già nua ,rã rời ,suy tưởng…
Một chiều ngồi say, mắt không định hướng
Chiếc lá vàng không trọng lượng rơi mau
Tình nhân năm xưa ẩn núp phương nào?
Cho ngọn gió thì thào trong lá biếc
Một chiều ngồi say, uống dòng li biệt
Dốc cuộc đời cạn kiệt máu yêu thương
Lặn lội,gieo neo gõ bóng thiên đường
Dây hạnh phúc vô thường bàn chân mỏi
Một chiều ngồi say, tên em thầm gọi
Thương muôn đời tóc rối đã buông lơi
Vết thương bốn mùa nhức nhối chiều rơi
Chân run rẩy thả trôi vào tuyệt vọng
Ân Thiên ( Bình Dương)