Câu Chuyện Người Thương Binh

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Tôi gặp anh trong quán nghèo phố nhỏ

Một buổi chiều có lắm lá me bay

Cùng tâm sự nên hòai niệm cả hai

Màu áo trận còn vương mùi khói súng



Kể nhau nghe chuyện quê hương và những....

Mối tình nghèo trong trắng tuổi ngây thơ

Trong mắt anh in đậm bóng một người

Nàng con gái tóc dài bờ vai xõa



ZTôi mến anh qua tâm hồn cửa ngõ

Với nụ cười luôn nở ở trên môi

Anh dấn thân cho đất nước cho đời

Đem chí cả điểm tô màu sông núi



Tàn chiến cuộc chinh y đành xếp lại

Thân tật nguyền trở lại mảnh đất quê

Nhưng còn đâu cô em gái tóc thề

Người xưa đã ôm thuyền sang bến khác



Gặp lại nhau quán ngày nào xơ xác

Nỗi ngậm ngùi nhớ quá kỷ niệm xưa

Cũng một chiều trời lất phất cơn mưa

Mình trút cạn hết bao lời tâm sự



Phố lên đèn bóng trăng như đã ngủ

Cà phê buồn giọt đắng của quê hương

Và tình cờ ánh ánh của người thương

Nơi cuối phố nhìn anh trong bỡ ngỡ



Ôi đôi mắt sao quên dầu muôn thuở

Người đi rồi ở lại tôi cùng anh

Mưa cuối mùa lất phất hạt rơi nhanh

Anh lầm lũi bên đời chiếc nạng gỗ
Chưa phân loại
Uncategorized