Tác giả: Cảnh Ngọc
Mộng Tưởng
Tưởng rằng đã tìm được chân tình
Ai ngờ đâu cũng chỉ là hư ảnh
Thật nhẹ nhàng và quá mong manh
Chưa kịp vui đã lìa nhau mãi mãi
Ôm giấc mơ cứ tưởng mình đã có
Lòng nặng trĩu tình buồn như khói mây
Không còn nhau giữa ồn ào vội vã
Chỉ thoáng qua lại say mê điên dại
Thôi thì cứ như vậy để qua mau
Anh không giữ không níu em được rồi
Bao mộng dệt đã không còn tha thiết
Va lời hứa như bọt bèo tan ra
Không có em lối anh về đơn độc
Thêm gai góc thêm muộn phiền ưu tư
Mai đây thôi như trăng vàng vô lự
Anh sẽ về sửa soạn lại hồn anh.
Tưởng rằng đã tìm được chân tình
Ai ngờ đâu cũng chỉ là hư ảnh
Thật nhẹ nhàng và quá mong manh
Chưa kịp vui đã lìa nhau mãi mãi
Ôm giấc mơ cứ tưởng mình đã có
Lòng nặng trĩu tình buồn như khói mây
Không còn nhau giữa ồn ào vội vã
Chỉ thoáng qua lại say mê điên dại
Thôi thì cứ như vậy để qua mau
Anh không giữ không níu em được rồi
Bao mộng dệt đã không còn tha thiết
Va lời hứa như bọt bèo tan ra
Không có em lối anh về đơn độc
Thêm gai góc thêm muộn phiền ưu tư
Mai đây thôi như trăng vàng vô lự
Anh sẽ về sửa soạn lại hồn anh.