Tác giả: Danh Giác
MỘNG TAN
Thơ:Phận đời
Thu đã qua rồi em biết không
Làm sao tìm lại mối duyên nồng
Nhìn từng chiếc lá rơi trên đất
Lòng anh lạnh buốt tựa mùa đông.
Từ ngày người ấy bước sang sông
Bên đây ai đó mãi đợi mong
Nhưng sao không thấy người về nữa
Bỏ mặc ai đây xót xa lòng.
Cứ tưởng tình xưa sẽ phai dần
Nhạt theo năm tháng của thời gian
Chôn vùi đi hết bao thương nhớ
Luyến tiết làm chi giấc mộng tàn.
Nhưng sao người lại trở về đây
Để mong tìm lại những tháng ngày
Bao lời mật ngọt người đã nói
Giờ đây như gió thoảng bay rồi.
Từ lúc người đi đến tận giờ
Bao lần tôi đến bến sông chờ
Đứng nhìn con nước trôi hờ hững
Tự trách mình sao quá dại khờ.
Người đi người sống với giàu sang
Bỏ mặc tôi đây chẳng ngó ngàng
Em lại còn về làm chi nữa
Tình đã hết rồi... Giấc mộng tan.
Thơ:Phận đời
Thu đã qua rồi em biết không
Làm sao tìm lại mối duyên nồng
Nhìn từng chiếc lá rơi trên đất
Lòng anh lạnh buốt tựa mùa đông.
Từ ngày người ấy bước sang sông
Bên đây ai đó mãi đợi mong
Nhưng sao không thấy người về nữa
Bỏ mặc ai đây xót xa lòng.
Cứ tưởng tình xưa sẽ phai dần
Nhạt theo năm tháng của thời gian
Chôn vùi đi hết bao thương nhớ
Luyến tiết làm chi giấc mộng tàn.
Nhưng sao người lại trở về đây
Để mong tìm lại những tháng ngày
Bao lời mật ngọt người đã nói
Giờ đây như gió thoảng bay rồi.
Từ lúc người đi đến tận giờ
Bao lần tôi đến bến sông chờ
Đứng nhìn con nước trôi hờ hững
Tự trách mình sao quá dại khờ.
Người đi người sống với giàu sang
Bỏ mặc tôi đây chẳng ngó ngàng
Em lại còn về làm chi nữa
Tình đã hết rồi... Giấc mộng tan.