Mộng Tàn Canh Anh Hoài Mơ Vóc Ngọc

Tác giả: Uyên Phương Minh Nguyệt

(Tặng cô giáo Ngô thị Vân trường LVD)

Đã bao năm anh xuôi dòng định mệnh
Buồn tàn thu nên chẳng đợi đông sang
Chân xiêu bước vì bao lối chắn ngang
Dòng đời nhạt nên bến buồn trống vắng

Tay với hứng những giọt sầu mặn đắng
Nếm chua cay nên đã hiểu đoạn trường
Bao đêm dài ngồi đếm lá thương vương
Từng xác lá là từng lời tình tự

Thương làm sao người em nơi bến Ngự
Mượn mây trời để chải tóc mượt bay
Mượn nắng vàng tô sáng mắt thơ ngây
Anh một thuở hồn rơi ngoài song cửa

Rồi ngày tháng cũng theo nhau lần lựa
Em rời ra rời lối cũ tình anh
Lời chưa ngỏ và mộng vẫn còn xanh
Anh trải tình trên lối mòn thềm vắng.

Nhớ về em anh chợt yêu mây trắng
Mây bay đi có làm tóc thêm hương
Có kết se những sợi nhớ sợi thương
Để anh mãi gởi mây sang ủ tóc.

Mộng tàn canh anh hoài mơ vóc ngọc
Đêm tịch liêu anh khóc tiếng ve than
Thân hao gầy bởi nghiệt ngã thời gian
Tình ngút ngàn như thuở hồng má thắm .


Uyên Phương Minh Nguyệt
Chưa phân loại
Uncategorized