Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Có những nỗi sầu trong mộng mị
Chiều sương mây phủ lấp hồn ai
Mãi đợi chờ người sao chẳng tới
Điệu ru tí tách tiếng mưa rơi
Một mình một cõi thân trơ trọi
Vẫn tìm hình dáng cũ trên đời
Là bao lưu luyến bao âu yếm
Chiếc lá cuối cùng đã xa rời
Mênh mông thương tiếc nhiều kỷ niệm
Thu tàn trơ trụi kiếp đơn côi !
Cành khô run rẩy vào đông giá
Ánh chiếu tà dương mạn chân trời
Ghềnh đá mập mờ tan trong khói
Sông sâu hờ hững nước buông xuôi
Ai giã tha phương biền biệt phố
Mây màu man mác lững lờ trôi
Thuyền đà viễn xứ không trở lại
Bến vắng bâng khuâng nhớ một người
Hỡi cánh chim dời di có mỏi ?
Bay đi ngàn hướng bốn phương trời
Nhờ nhắn tin xa sao chẳng tới ?
Sóng pha khói tỏa ngát trùng khơi
Đời buồn thổn thức năm canh dại
Mộng sầu cô quạnh giấc chơi vơi
QHNC
Chiều sương mây phủ lấp hồn ai
Mãi đợi chờ người sao chẳng tới
Điệu ru tí tách tiếng mưa rơi
Một mình một cõi thân trơ trọi
Vẫn tìm hình dáng cũ trên đời
Là bao lưu luyến bao âu yếm
Chiếc lá cuối cùng đã xa rời
Mênh mông thương tiếc nhiều kỷ niệm
Thu tàn trơ trụi kiếp đơn côi !
Cành khô run rẩy vào đông giá
Ánh chiếu tà dương mạn chân trời
Ghềnh đá mập mờ tan trong khói
Sông sâu hờ hững nước buông xuôi
Ai giã tha phương biền biệt phố
Mây màu man mác lững lờ trôi
Thuyền đà viễn xứ không trở lại
Bến vắng bâng khuâng nhớ một người
Hỡi cánh chim dời di có mỏi ?
Bay đi ngàn hướng bốn phương trời
Nhờ nhắn tin xa sao chẳng tới ?
Sóng pha khói tỏa ngát trùng khơi
Đời buồn thổn thức năm canh dại
Mộng sầu cô quạnh giấc chơi vơi
QHNC