Tác giả: Hồng Dương
Lặng nhìn đời ôi lắm chuyện trái ngang
Hồn sứt mẻ ngỡ ngàng trăng hạ hạn
Mây ùn lại bẻ xiêu làn tia nắng
Gió nợ chiều sông nặng gánh lòng đêm
Một nửa trăng in nửa vết môi mềm
Cười như mếu còn thêm chi đủ nghĩa
Đời quá rộng tình theo cơn tận thế
Ngán ngẩm lòng trong bể nước ao run
Tạo hóa trêu hay thế thái lạnh lùng
Sầu quá tuổi mông lung đi theo hạ
Câu thơ chết và nỗi niềm hóa đá
Ta ngậm cười nghiêng ngã hết trền mơ
Cốc rượu đời đem trộn với hương thơ
Men vẫn nhạt lăn mờ trên môi tái
Hồn vẫn thế chẳng còn chi sót lại
Tiếng đêm buồn có phải bởi đời hư
Khúc nghê thường hay khúc hát tương tư
Ru trăng ngủ hay ru người vào mộng
Còn ai hiểu nỗi đoạn trường dậy sóng
Ném tình qua bên cổng trái ngang lòng
Lặt lượm tình trên khúc hát mùa đông
Ương nắng hạ trên đồng tâm thương nhớ
Không tri kỹ cũng tri âm rộng mở
Mộng dưới trăng đêm nhặt ánh vô thường...
Hồn sứt mẻ ngỡ ngàng trăng hạ hạn
Mây ùn lại bẻ xiêu làn tia nắng
Gió nợ chiều sông nặng gánh lòng đêm
Một nửa trăng in nửa vết môi mềm
Cười như mếu còn thêm chi đủ nghĩa
Đời quá rộng tình theo cơn tận thế
Ngán ngẩm lòng trong bể nước ao run
Tạo hóa trêu hay thế thái lạnh lùng
Sầu quá tuổi mông lung đi theo hạ
Câu thơ chết và nỗi niềm hóa đá
Ta ngậm cười nghiêng ngã hết trền mơ
Cốc rượu đời đem trộn với hương thơ
Men vẫn nhạt lăn mờ trên môi tái
Hồn vẫn thế chẳng còn chi sót lại
Tiếng đêm buồn có phải bởi đời hư
Khúc nghê thường hay khúc hát tương tư
Ru trăng ngủ hay ru người vào mộng
Còn ai hiểu nỗi đoạn trường dậy sóng
Ném tình qua bên cổng trái ngang lòng
Lặt lượm tình trên khúc hát mùa đông
Ương nắng hạ trên đồng tâm thương nhớ
Không tri kỹ cũng tri âm rộng mở
Mộng dưới trăng đêm nhặt ánh vô thường...