Tác giả: Giáp Việt
Chân tôi dài, nhưng đầu tôi ngắn!
Không đi được cùng trời, cuối đất
Chỉ tháng ngày luẩn quẩn, loanh quanh
Thả hồn trôi như cánh hoa bèo,
Buộc phận đời là do duyên số
Đừng nên cố quá lại đau lưng!
Đêm nằm mộng ảo mắt còn sưng,
Muốn vượt sườn non, ôm mây trắng
Lượm hết đắng cay với tủi buồn
Cho cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản
Để muôn người no đủ, vui tươi.
Nhưng chỉ là mộng ảo, hư vô
Đem sắc màu xung quanh ghép lại
Vẽ bức tranh cuộc sống muôn màu,
Cũng là nơi hồn tôi ẩn náu
Trốn thật sâu, dưới lớp sơn dầu.
21/05/2015
Không đi được cùng trời, cuối đất
Chỉ tháng ngày luẩn quẩn, loanh quanh
Thả hồn trôi như cánh hoa bèo,
Buộc phận đời là do duyên số
Đừng nên cố quá lại đau lưng!
Đêm nằm mộng ảo mắt còn sưng,
Muốn vượt sườn non, ôm mây trắng
Lượm hết đắng cay với tủi buồn
Cho cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản
Để muôn người no đủ, vui tươi.
Nhưng chỉ là mộng ảo, hư vô
Đem sắc màu xung quanh ghép lại
Vẽ bức tranh cuộc sống muôn màu,
Cũng là nơi hồn tôi ẩn náu
Trốn thật sâu, dưới lớp sơn dầu.
21/05/2015