Mơ Lúc Về Già

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Có những ngày dài vui bỗng hóa buồn tênh
nghe nhạt thếch trên bờ môi vụng dại
đôi mắt đăm chiêu nhìn bầu trời khắc khoải
nằm mơ ngày già cỗi của cuộc đời
khi ấy mình già bên bậu cửa trời ơi
đôi mắt nhạt nhòa nhìn mùa xuân hóa hạ
bàn tay run như những nhành cây lá
chưa đón nỗi mùa thu chứ đừng nói đông về
nghĩ tới ngày xa xôi ấy dài ghê
và trong dạ cứ phập phồng, lo âu thấp thỏm
giá cuộc đời mình khi về già nhẹ nhõm
như buổi thanh xuân những lúc thế này
đôi mắt hồ đầy nhìn rõ màu mây
tai vẫn hiểu chuyện vui buồn giông tố
sẽ đi ngang những ưu sầu đổ vỡ
nhưng lại vui ngay vì cuộc sống của mình
giá lúc về già thời gian sẽ lặng thinh
không xâm chiếm một tâm hồn gầy guộc
một bàn tay không phải cầm chén thuốc
để giã từ một kiếp cuộc nhân sinh
có những ngày dài vui bỗng hóa giật mình
ta chẳng hiểu nghĩ làm gì về khi ấy
cuộc đời mà, trước sau gì chẳng vậy
thế cơ mà nghĩ mãi sẽ ra sao
lúc về già chúng ta sẽ thế nào
có biết yêu thương hay bao nhiêu thời gian chỉ chú tâm nghĩ suy về nay đau mai ốm
có biết yêu thương hay là cắc củm
ích kỷ chắt chiu lo cuộc sống riêng mình
những người già ta thấy đấy lặng thinh
chẳng dám đi qua cái cuộc đời tằn tiện
rồi thời gian, rồi chúng mình tan biến
giữa cuộc đời thong thả đến ưu tư
có những ngày nằm dài nghe những hạt mưa
chợt thấy ở đâu dáng hình mình già cỗi
chợt ước mơ lọ nước thần tắm gội
để một lần hóa kiếp một lần thôi
...
Đ.N.N 23.10.2017
Chưa phân loại
Uncategorized