Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
…
Sáng nay thấy lòng xao xác quá
Mớ rau tập tàng theo nước lũ trôi xa
đàn gà nhỏ gieo mình trong đáy sóng
đời đa đoan nơi gió trời lồng lộng
miền - Trung - từng - nỗi - đoạn - trường?
***
có bao giờ ta mơ một đoạn đường
một mô đất xôn xao xanh mùi hương rạ mới
có bao giờ ta nóng lòng chờ đợi
nắng về như những hôm nay?
***
một nhánh lá tàu bay cũng kéo co rứt tình với lũ
chút trọn vẹn miếng chuối lùn già chao chát trao nhau
chưa bao giờ ta cảm thấy nỗi đau
đang bắt đầu thả mình và đè nặng lên đôi vai gầy của Mẹ!
***
tiếng khóc rất Người của ta như xé
ghim vào không gian
và toạc đứt thời gian
chưa bao giờ ta thấy thật lỡ làng
dòng nước mắt quyện sâu vào giòng da thớ thịt
quê mình răng rứa trời ơi?
***
có bao giờ ta mong một kiếp người
có thể sống được thêm qua mùa lũ
đêm đêm về trên vườn cây rất cũ
tược mới nhô chồi lộc đã gãy ngã nghiêng
có bao giờ ta mơ một niềm riêng
từ ký ức đớn đau
để hình hài lớn dậy
quê mẹ của ta nghèo nhưng hiền từ ta đã thấy
cớ sao nỗi trận điêu linh?
***
Chưa bao giờ mơ ước giống là mình
Cho tất cả những kiếp người được sống
Núi non ơi ngàn đời vẫn rộng
Đọa đầy con người
Trời Đất sống với ai?
thiên tai đi được mấy lần
mà vần vũ ngổn ngang
để tình thân khổ sở
***
Đêm lặng nghe tiếng miền Trung nức nở
Cố lên Người ơi…và giữa lũ…
hình - như - sông - núi - sắp - chuyển – mình?
***
Sáng nay thấy lòng xao xác quá
Mớ rau tập tàng theo nước lũ trôi xa
đàn gà nhỏ gieo mình trong đáy sóng
đời đa đoan nơi gió trời lồng lộng
miền - Trung - từng - nỗi - đoạn - trường?
***
có bao giờ ta mơ một đoạn đường
một mô đất xôn xao xanh mùi hương rạ mới
có bao giờ ta nóng lòng chờ đợi
nắng về như những hôm nay?
***
một nhánh lá tàu bay cũng kéo co rứt tình với lũ
chút trọn vẹn miếng chuối lùn già chao chát trao nhau
chưa bao giờ ta cảm thấy nỗi đau
đang bắt đầu thả mình và đè nặng lên đôi vai gầy của Mẹ!
***
tiếng khóc rất Người của ta như xé
ghim vào không gian
và toạc đứt thời gian
chưa bao giờ ta thấy thật lỡ làng
dòng nước mắt quyện sâu vào giòng da thớ thịt
quê mình răng rứa trời ơi?
***
có bao giờ ta mong một kiếp người
có thể sống được thêm qua mùa lũ
đêm đêm về trên vườn cây rất cũ
tược mới nhô chồi lộc đã gãy ngã nghiêng
có bao giờ ta mơ một niềm riêng
từ ký ức đớn đau
để hình hài lớn dậy
quê mẹ của ta nghèo nhưng hiền từ ta đã thấy
cớ sao nỗi trận điêu linh?
***
Chưa bao giờ mơ ước giống là mình
Cho tất cả những kiếp người được sống
Núi non ơi ngàn đời vẫn rộng
Đọa đầy con người
Trời Đất sống với ai?
thiên tai đi được mấy lần
mà vần vũ ngổn ngang
để tình thân khổ sở
***
Đêm lặng nghe tiếng miền Trung nức nở
Cố lên Người ơi…và giữa lũ…
hình - như - sông - núi - sắp - chuyển – mình?
***