Miền Cô Độc

Tác giả: Hoa Du Kha

Em đã đến và đi trong lặng lẽ
Tội tình gì bên một kẻ như tôi
Xin đừng hứa để lòng người mong đợi
Vầng trăng nào,rơi vỡ giữa trời khuya.
Đừng cho tôi những ngôn từ mai mỉa!
Xác thân còn, hồn đã chết em ơi.
Có thấy không những xác lá vàng rơi
Là tất cả đời tôi chừng đã chết.
Ngày mai này giữa dòng đời cay nghiệt
Đọc thơ tôi-em có hiểu gì không
Những câu thơ mang nặng nỗi căm hờn
Của một gã si tình, muôn vạn kiếp.
Nhưng than ôi, ngày mai bao giờ đến
Để đêm nay còn lại trăng và tôi
Nơi ánh sáng bắt đầu thiệt xa xôi
Trời thê thảm lan tràn trên sóng mắt.
Đôi chân trần hằn in trên bờ cát
Những ngón tay thân thuộc đã mỏi nhừ
Thu ám ảnh và chẳng còn hiền như
Nghe lạnh giá từ trong miền cô độc
Chưa phân loại
Uncategorized