Tác giả: Ánh Sương Mai
MỆT!
Mệt không anh đội nắng chặng đường dài
Đôi mắt cạn thẩn thờ tìm bóng mát
Nụ cười tắt, cho bờ môi cháy khát
Dáng hao gầy lay lắt tựa hồn hoang.
Em mệt rồi giữa cái nắng chói chang
Đường vạn dặm, tình người đong nước xáo
Tìm ảo ảnh giữa dòng đời lơ láo
Nên ngu ngơ trước bạc trắng lòng người.
Mệt không anh ngày mưa bão phủ trời
Gió giật đổ lâu đài xây bằng nước mắt
Anh nhặt nhạnh nghĩa tình trong héo hắt
Ươm tin yêu cho con trẻ vào đời.
Em mệt rồi ngày giông bão vây đời
Chân chếnh choáng, đôi vai gầy thấm lạnh
Mang hoang hoải đi về miền cô quạnh
Anh bây giờ có hạnh phúc hơn em?
(22/4/2015)
Mệt không anh đội nắng chặng đường dài
Đôi mắt cạn thẩn thờ tìm bóng mát
Nụ cười tắt, cho bờ môi cháy khát
Dáng hao gầy lay lắt tựa hồn hoang.
Em mệt rồi giữa cái nắng chói chang
Đường vạn dặm, tình người đong nước xáo
Tìm ảo ảnh giữa dòng đời lơ láo
Nên ngu ngơ trước bạc trắng lòng người.
Mệt không anh ngày mưa bão phủ trời
Gió giật đổ lâu đài xây bằng nước mắt
Anh nhặt nhạnh nghĩa tình trong héo hắt
Ươm tin yêu cho con trẻ vào đời.
Em mệt rồi ngày giông bão vây đời
Chân chếnh choáng, đôi vai gầy thấm lạnh
Mang hoang hoải đi về miền cô quạnh
Anh bây giờ có hạnh phúc hơn em?
(22/4/2015)