Mênh Mông, Gió Vẫn Mênh Mông

Tác giả: Hạ Vũ

Vết thương chưa kịp liền da Người ơi xin nhẹ kẻo mà vỡ tung Hỏi lòng sao cứ rưng rưng Hỏi lòng sao cứ mông lung thế này Nơi nào ai đó có hay Mình em lẻ bóng hết ngày lại đêm Bâng quơ lời rớt bên thềm Vu vơ một mối êm đềm từ ai Chợt thèm có một bờ vai Bên em hết những ngày dài về sau Tới khi bạc trắng mái đầu Mắt mờ chân chậm da nhàu tay run Đời thì mấy lúc sẻ suôn Mấy ai may mắn luôn luôn được nào Ốm đau hoạn nạn bên nhau Buồn vui hạnh phúc khổ sầu cùng chia Lặng nhìn về phía xa kia Lòng riêng tự hỏi ai nghe thấy lòng Cũng chỉ là nỗi ước mong Cũng chỉ là nỗi ngóng trông thôi mà Bóng ai thấp thoáng hiên nhà Thót mình rồi nhận ra là hư không Mênh mông, gió vẫn mênh mông Mênh mông, lòng vẫn mênh mông nỗi buồn...
Chưa phân loại
Uncategorized