Mênh Mang

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Mênh Mang

Sao bỗng chiều nay dạ thấy buồn
Phải chăng trời nhạt, tụ nhiều sương
Hay bầu đứng gió, mây lờ lững
U ám trùm lên khắp nẻo đường?

Lặng bước âm thầm giữa vắng tanh
Nhìn cây khô lá vắt ngang cành
Cận kề lác đác vàng co rúm
Chỉ đợi giông cuồng lả tả nhanh

Bên kia đám cỏ mọc um tùm
Rỉ rả từng hồi khúc nỉ non
Như thể oán hờn hay nức nở
Vì sao vội vã rải hoàng hôn?

Lấp lóa xa xa mấy ngọn đèn
Bởi giờ cũng sắp thả màn đêm
Hoặc mù mịt quá nên đành phải
Thắp sẵn ánh hồng để được yên

Vài cánh thênh thang lấm tấm trời
Mới vừa kiếm sống vượt trùng khơi
Giờ quay trở lại nơi yêu dấu
Sưởi ấm tình thương một kiếp đời…

Cảnh vật phơi bày trước mặt ta
Nghìn năm vẫn vậy! Vậy thôi mà!
Đổi thay khoảnh khắc, vòng luân chuyển
Sớm nở, tối tàn…Mãi chậm qua

Ta ngồi nhẹ xuống cận bờ sông
Dõi mắt nhìn xem sóng vỗ bồng
Chợt thấy chập chờn xa lấp ló
Thuyền vào cõi khuất dưới mênh mông…


26/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized