Mẹ Trông Con Về

Tác giả: Ngọc Nghĩa

Tiễn con đi Mẹ bờ mi đẫm lệ...
Từ bây giờ con xa chốn làng quê!
Bao nhiêu lâu thì con sẽ trở về?
Ngôi nhà vắng mình Mẹ sầu cô lẻ.
Nơi phương xa con giữ gìn sức khoẻ...
Trên đường đời được vạn sự bình an.
Mong một ngày công danh đã huy hoàng!
Con hãy nhớ trở về quê thăm Mẹ.
___________________
Rồi ngày kia,chúng con khôn lớn...
Sẽ ra đi tìm chốn vinh hoa!
Ai ơi còn nhớ Mẹ già?...
Khi xưa bồng bế ê a sớm chiều!
Căn nhà giờ bỗng đìu hiu...
Chỉ còn mình Mẹ chiều chiều ngóng xa.
Trông về mảnh đất con qua!
Con bước một bước Mẹ già ngó theo,
Đường đời thì phải quanh queo...
Mẹ đâu có muốn con theo lối này!
Lỡ lầm phải chịu đắng cay.
Đó là kết quả những ngày không ngoan,
Hãy đừng oán hãy đừng than!
Lúc trước Mẹ dạy bảo ban chối từ...
Thế thì hãy tự bước đi,
Đủ lông đủ cánh tự tìm chốn bay!
Đừng để tiếng xấu không hay.
Mẹ mà nghe thấy đắng cay đau lòng,
Ý Mẹ như thế phải không?
Chưa phân loại
Uncategorized