Tác giả: Việt Dương Nhân
Thuở ấy, đời Mẹ phong ba, té ngựa
Mẹ còn xuân. Con lại quá bé thơ
Mẹ định sang thuyền. Con tuổi dại khờ
Nên thù ghét bướm vờn loanh quanh Mẹ.
Từ tuổi mộng, xuân xanh mùa hoa nở
Bướm ong vờn, con thương Mẹ vô biên
Con trở về, với tâm tánh diệu hiền
Mẹ vĩnh viễn không còn bên con nữa.
Mẹ là tất cả, là bầu sữa ngọt,
Là suối nguồn trong, con lội, con bơi
Nhưng bây giờ Mẹ đã xa con rồi...
Lòng tưởng nhớ nghẹn ngào, xin chúc Mẹ :
Chúc Mẹ đi được yên lành
Vào nơi đất Phật nhặt cành Vô-Ưu
Chúc Mẹ giấc ngủ như ru
Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời.
Việt Dương Nhân
Mẹ còn xuân. Con lại quá bé thơ
Mẹ định sang thuyền. Con tuổi dại khờ
Nên thù ghét bướm vờn loanh quanh Mẹ.
Từ tuổi mộng, xuân xanh mùa hoa nở
Bướm ong vờn, con thương Mẹ vô biên
Con trở về, với tâm tánh diệu hiền
Mẹ vĩnh viễn không còn bên con nữa.
Mẹ là tất cả, là bầu sữa ngọt,
Là suối nguồn trong, con lội, con bơi
Nhưng bây giờ Mẹ đã xa con rồi...
Lòng tưởng nhớ nghẹn ngào, xin chúc Mẹ :
Chúc Mẹ đi được yên lành
Vào nơi đất Phật nhặt cành Vô-Ưu
Chúc Mẹ giấc ngủ như ru
Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời.
Việt Dương Nhân