132 - Tình Yêu Và Hai Nấm Mồ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ở hai làng bên bờ sông ấy
Có chàng trai và cô gái yêu nhau
Lửa tình bén khi dòng sông giận dữ
Đẩy nước lên đe doạ xóm làng nghèo

Chàng trai về hưởng mùa hương hoa phượng
Cô gái xinh tươi tròn lẳn làn xuân
Hoa tình nở trong tim hai người ấy
Nắng khơi màu gieo chuyện tình duyên

Ngày ấy qua nhanh chàng về đèn sách
Cô gái vừa quen, ở lại quê nhà
Ước mộng tình theo ngày tháng đi qua
Giữa khoảng cách của hai người xa lạ

Mùa xuân sau chàng lại về xóm nhỏ
Vội gửi thư cho cô gái làng bên ...
Một chiều ở nơi xa chàng nhận
Lá thư cô gái hẹn kết duyên

Họ thầm yêu nhau bắt đầu từ đấy
Những vui những buồn suy tưởng hờn ghen ...
Theo ánh trăng lên theo vầng trăng lặn
Dòng sông xanh đôi bờ mướt êm đềm

Ở nơi xa chàng luống bâng khuâng
Nhớ người thương qua dòng trí tưởng
Nhớ cái dáng đi, nụ cười e thẹn
Áo bạc mầu … gợi những vấn vương

Đôi mắt người yêu! Ôi đôi mắt xinh
Ánh chớp đời khơi bao niềm ước vọng
Lung linh sáng trên khuôn trăng tròn vạnh
Cửa sổ tâm hồn thông điệp tình yêu

Chàng mơ nhìn trong say đắm mắt thơ
Ước được hôn lên đôi môi mềm mọng
Và chàng muốn một lần hoa hồng nở
Ước mối tình này nồng mãi trong tim

Chưa nói cùng nhau những điều sâu kín
Mối tình đầu đã chóng tàn phai
Hai người đành phải chia ly
Vì nước màu và uy quyền của chúa

Thời gian!
Thời gian! Ôi thời gian sao dài sốt ruột
Còn nữa đâu cái chân lý ở đời
Trong trang sách cái gì cũng đúng
Nhưng ngoài đời có phải dễ dàng đâu!

Cái hiểu nhau đơn giản lúc ban đầu
Đã được nhân lên từ trong thực tại
Sau phút lắng mỗi lần chàng nghiệm lại
Khóc và cười bản hợp xướng của đời ta

Chàng cầu xin nhớ nốt những ngày vui
Để vùi sâu mối tình vào dĩ vãng
Xin nguyện tạ một thời trong trắng
Hương tình yêu thơm lại mỗi mùa hoa

Hai người xa nhau mỗi người mỗi ngả
Nhận nỗi sầu vào tận đáy tâm can
Cô gái trở về sống với người thương
Chàng trai cô đơn giữa bụi đường chinh chiến

Nỗi hận trong chàng cả đời vô tận
Lệ rơi hoài theo năm tháng chàng đi
Tim rỉ máu triền miên trong nỗi khát
Đời chàng miên man trong khúc nhạc buồn

Còn cô gái chắc bạn đời muốn biết
Nàng mượn con làm thứ mua vui
Mái đầu xanh đâu còn xanh thắm nữa
Đôi mắt yêu về dĩ vãng xa rồi

Mai sau đây mặt đất sẽ không còn
Những vết tích của mối tình không trọn
Sâu trong lòng đất cuộc đời hai người bạn
Như bao lớp người đêm trước đã từng qua

Thời gian sẽ làm mờ phai tất cả
Số phận đỏ đen ở thế gian này
Người đời lãng quên, hai nấm mồ hoang dại
Hai cuộc đời lịch sử sẽ bỏ qua.

9 - 1973*
Chưa phân loại
Uncategorized