Tác giả: Hồng Dương
Trên rơi xuống một ánh trăng bàng bạc
Nhẹ tay nâng sợ nát cả mành tơ
Có phải em thánh thiện cũng như thơ
Hồn mỏng mảnh như tờ xuân trước nắng
Dòng Ngân bạc nổi trôi trong đêm lặng
Dòng đời đưa cay đắng vạn cũng sầu
Tóc điểm sương vương mắc cả mái lầu
Khơi mờ ảo bóng câu qua cửa sổ ...
Con thuyền lắc theo dòng trôi sóng vỗ
Bóng hoàng hôn đang đổ xuống bên thềm
Từng niềm đau se sắt cả nỗi niềm
Người xa lắm cách miền thơ lạc lỏng
.
Trách tạo hóa sao ngày buông đêm đóng
Hợp hay tan trông mỏng mảnh vô biên
Ái khanh ơi !... em có nhớ không người
Mùa yêu đến môi mềm đưa hương ái ...
.
Đêm gió lạnh nỗi buồn dâng tê tài
Ngày chênh vênh vón lại giọt thương sầu
Ta lặng buồn cứ trông đợi về nhau
Cho môi mắt thẫm màu xa biền biệt...
HD, Đông hà, Quảng Trị 14/o4/2017
Nhẹ tay nâng sợ nát cả mành tơ
Có phải em thánh thiện cũng như thơ
Hồn mỏng mảnh như tờ xuân trước nắng
Dòng Ngân bạc nổi trôi trong đêm lặng
Dòng đời đưa cay đắng vạn cũng sầu
Tóc điểm sương vương mắc cả mái lầu
Khơi mờ ảo bóng câu qua cửa sổ ...
Con thuyền lắc theo dòng trôi sóng vỗ
Bóng hoàng hôn đang đổ xuống bên thềm
Từng niềm đau se sắt cả nỗi niềm
Người xa lắm cách miền thơ lạc lỏng
.
Trách tạo hóa sao ngày buông đêm đóng
Hợp hay tan trông mỏng mảnh vô biên
Ái khanh ơi !... em có nhớ không người
Mùa yêu đến môi mềm đưa hương ái ...
.
Đêm gió lạnh nỗi buồn dâng tê tài
Ngày chênh vênh vón lại giọt thương sầu
Ta lặng buồn cứ trông đợi về nhau
Cho môi mắt thẫm màu xa biền biệt...
HD, Đông hà, Quảng Trị 14/o4/2017