Tác giả: Ánh Sương Mai
MẤT NHAU
Chẳng thể nào đâu anh!
Quay lại ngày xanh tìm đan vệt nắng
Chuyện một thời xa vắng
Anh tiếc làm gì cho trĩu nặng bước chân.
Mình cũng đâu thể thân,
Như cái thuở đón đưa ngày hai buổi.
Xa rồi những chiều rong ruổi,
Phố bây giờ cũng nhuốm tuổi rêu phong
Xin anh đừng trông...
Chẳng thể nào đâu anh!
Tình yêu cũ vẫn vẹn nguyên màu nhung nhớ.
Vầng trăng vỡ!
Nửa khuyết lưng trời
Nửa đáy nước chơi vơi...
Xin anh đừng khơi!
Mắt buồn trông vời vợi...
Thuyền yêu không tới
Nẻo bến bờ mù khơi...
Chẳng thể nào đâu anh
Ta đi tiếp ngày xanh bằng niềm vui không có thật.
Chiều nay mưa lất phất,
Rơi nỗi nhớ hai đầu...
Phố cũ rưng sầu chẳng thấy em đâu.
Xin giấu niềm đau
Cho hạnh phúc ngày sau...
(15/7/2015)
Chẳng thể nào đâu anh!
Quay lại ngày xanh tìm đan vệt nắng
Chuyện một thời xa vắng
Anh tiếc làm gì cho trĩu nặng bước chân.
Mình cũng đâu thể thân,
Như cái thuở đón đưa ngày hai buổi.
Xa rồi những chiều rong ruổi,
Phố bây giờ cũng nhuốm tuổi rêu phong
Xin anh đừng trông...
Chẳng thể nào đâu anh!
Tình yêu cũ vẫn vẹn nguyên màu nhung nhớ.
Vầng trăng vỡ!
Nửa khuyết lưng trời
Nửa đáy nước chơi vơi...
Xin anh đừng khơi!
Mắt buồn trông vời vợi...
Thuyền yêu không tới
Nẻo bến bờ mù khơi...
Chẳng thể nào đâu anh
Ta đi tiếp ngày xanh bằng niềm vui không có thật.
Chiều nay mưa lất phất,
Rơi nỗi nhớ hai đầu...
Phố cũ rưng sầu chẳng thấy em đâu.
Xin giấu niềm đau
Cho hạnh phúc ngày sau...
(15/7/2015)