Mất Nhau!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng & Tây Sơn

Đường tình nay đã chia hai
Yêu đương lận đận chông gai ngậm ngùi
Từ đây em cố chôn vùi
Cố quên dĩ vãng cố vui vì người
Có đau cũng gắng mỉm cười
Héo hon trong dạ cố tươi vẻ ngoài
Thời gian liều thuốc hư hoai
Lau khô dòng lệ khóc hoài bao đêm
Sóng kia rồi cũng lặng êm
Mưa rơi nặng hạt bên thềm cũng ngưng
Mặt trời lại chiếu sáng bừng
Con tim vui lại ..... chưa từng đớn đau

KTp

—————

LẠC LOÀI TÌM NHAU
( bài hoạ )
Anh mang phận bạc vướng sầu
Tình yêu tan vỡ đêm thâu ngậm ngùi
Đào sâu lấp kỹ chôn vùi
Cố quên dĩ vãng tìm vui với đời
.
Muộn màng nhưng gặp nhau rồi
Hai ta hai nửa lạc loài tìm nhau
Tình yêu có phép nhiệm màu
Xua tan phiền lụy u sầu bóng đêm
.
Xuân sang gió lộng êm đềm
Hai ta uống cạn khát thèm trong nhau
Cho anh vuốt thẳng nếp nhàu
Ấp ôm chia sẻ nỗi đau tim nàng

Tây Sơn

——————————
( hoạ)
Tim yêu thổn thức rộn ràng
Bên em giờ lại có chàng kề vai
Quên đi dĩ vãng chông gai
Chúng mình nối lại tình phai thưở nào
Bên em anh nói thì thào
Hết mưa trời sáng đón chào bình minh
Hết rồi đau khổ tình mình
Từ nay mãi mãi chữ tình chẳng xa.

KTp

———————-

( hoạ)
Lời em tha thiết vọng sang
Tim anh ấm áp mộng vàng tương lai
Trời quang tan biến u hoài
Hai ta êm ấm trúc mai ngọt ngào
.
Má hồng e thẹn em trao
Dáng duyên đỏng đảnh biết bao hữu tình
Men yêu say khướt chúng mình
Thả hồn lơi lả trút bình ái ân

Tây Sơn
Chưa phân loại
Uncategorized