Tác giả: Ngọc Nghĩa
Con vẫn bước trên dòng đời lặng lẽ...
Mẹ xa con đã mười mấy thu rồi!
Đông chưa đến sao lòng con thấy lạnh,
Bởi Mẹ hiền không còn cạnh bên con.
✴❇✴
Biết bao đêm nhớ thương Mẹ mỡi mòn...
Chợt nhận ra Mẹ đã rời trần thế!
Chuyện ngày xưa hằng đêm Mẹ vẫn kể...
Con thiếp đi trên tay Mẹ ấm nồng.
✴❇✴
Nhớ thương ơi! Sao chua xót mênh mông...
Chỉ mình con với cỡi lòng buốt giá!
Thu sắp qua bao cây khô rụng lá...
Ai mất Mẹ là mất cả bầu trời.
✴❇✴
Giữa dòng đời con bỗng thấy chơi vơi...
Đi về đâu khi không còn bóng Mẹ?
Mái nhà xưa giờ trở nên vắng vẻ...
Một mình con lặng lẽ giữa đêm buồn.
✴❇✴
Cry tặng bài thơ này cho những ai không còn có Mẹ trên đời!
Dalat: 15/10/2015.
Mẹ xa con đã mười mấy thu rồi!
Đông chưa đến sao lòng con thấy lạnh,
Bởi Mẹ hiền không còn cạnh bên con.
✴❇✴
Biết bao đêm nhớ thương Mẹ mỡi mòn...
Chợt nhận ra Mẹ đã rời trần thế!
Chuyện ngày xưa hằng đêm Mẹ vẫn kể...
Con thiếp đi trên tay Mẹ ấm nồng.
✴❇✴
Nhớ thương ơi! Sao chua xót mênh mông...
Chỉ mình con với cỡi lòng buốt giá!
Thu sắp qua bao cây khô rụng lá...
Ai mất Mẹ là mất cả bầu trời.
✴❇✴
Giữa dòng đời con bỗng thấy chơi vơi...
Đi về đâu khi không còn bóng Mẹ?
Mái nhà xưa giờ trở nên vắng vẻ...
Một mình con lặng lẽ giữa đêm buồn.
✴❇✴
Cry tặng bài thơ này cho những ai không còn có Mẹ trên đời!
Dalat: 15/10/2015.