Mảnh Trăng Rơi

Tác giả: Hồng Dương

Mảnh trăng rơi ...mảnh trăng rơi! .....
Dáng kiều ảo diệu liễu đào cũng thua
Khéo bày chưa .... khéo bày chưa
Cảnh xuân đang chín kín vừa khuôn căng

Hỡi nàng Trăng !... hỡi nàng Trăng
Cho nàng rạng tựa hoa đăng giữa trời
Lả lơi .... lơi lả chơi vơi
Xin Trăng nhàng nhẹ khẽ rơi từ từ...

Cạnh em nụ khỏa chân như
Ngọc hương sắc trổ ngất ngư tâm hồn
Trăng khoe dáng cả một khuôn
Kẻ ngây ngất dại... người bồn chồn say

Điệu đàng trong nét xuân đầy
Xuân trăng lưng lửng lãng mây say cùng
Nửa mơ màng.... nửa mông lung
Nửa trong mây trắng... nửa tung xa luồng

Cợt đùa một lọn trăng buông
Bờ môi rạo rực thân truồng trăng sa
Trắng nõn nà.... trắng nõn nà..
Xin buông lặng lẽ kẻo ta ngại ngùng...

Chơi vơi mắt lá lạ lùng
Xin mây che đậy vạt lưng lỡ làng
Xoa tràn bầu ngực mênh mang
Bóng mơ dáng mới ... nét đang mang ngời

Tạo chi trời !... tạo chi trời !...
Hớ hênh nửa hở ... chơi vơi nửa trầm
Đau nghiêng nửa dạ âm thầm
Xốn xang hết nửa một tầm xuân tan...
Chưa phân loại
Uncategorized