Tác giả: Lê Gái
MANG TIẾNG THI NHÂN
Đáng mặt thi nhân học chữ TÂM
Thì nên hiểu biết cớ sao nhầm
Vàng thau lẫn lộn không tường phận
Quạ cú phân minh chẳng rõ tầm
Đũa phải so đầu cân với bát
Thìa cần sánh cỡ để vào mâm
Văn thơ hổ lốn lông như tóc
Đọc đến gai mồm mấy tứ HÂM
Lê Gái
LÀM NGƯỜI
Làm người phải học lấy chữ TÂM
Kẻo lỡ rồi đây bậu cứ nhầm
Văn thơ phải rõ cho tường tận
Phú nhạc cần nghe để đúng tầm
Mốc đũa xin đừng so bạc chén
Đen thìa chẳng sánh với vàng mâm
Mong rằng sẽ được luôn ngay thẳng
Giữ phận cho tròn hãy chớ HÂM
Hương Lan
MÌNH LÀ AI?
Cứ tưởng rằng mình đã có TÂM
Nghĩ suy cho kĩ khéo không nhầm
Sân chơi tao nhã cần tri kỉ
Kẻ đến vênh vang đã chắc tầm?
Vung méo , nồi tròn hao nhiệt bếp
Đũa dài, bát rếch chẳng đẹp mâm
Râu, ria, lông. tóc... tuỳ nơi mọc
Tính toán, so kè quá kẻ HÂM
Hà Duy Tự
NGƯỜI VÀ THƠ
họa
Nghĩ trước suy sau khổ luyện TÂM
Tay cầm chữ viết để đừng nhầm
Thầy hay phải biết chưa an phận
Nhất quỷ nhì ma tại cái tầm
Đức độ phân minh rình chữ bát
Người trên kẻ dưới khỏi sai mâm
Đừng nên rối nghĩa đầu không tóc
Độc giả xem rồi lại bảo HÂM
18-1-16--NC
CHƠ QUAN TÂM
Ơ kìa thằng tớ chẳng quan tâm
Chỉ sợ ai kia đã hiểu nhầm
Lông mọc trên đầu kêu :"Tóc đẹp"
Tóc nằm dưới mép bảo :" Ria hâm"
Nẳm trong hốc nách kêu :"Lông nách"
Đứng tại trên mi nói :" Đứng lầm"...
(Lông mi, lông mày, chứ không phải lông tao)
Thế mới bảo là tuỳ chỗ mọc
Coi chừng cả lũ tớ đều hâm!
Hà Duy Tự
THƠ CHƠI..
Ba chữ tài kia..một chữ tâm..
Đã có tin yêu..phải có nhầm..
"Một duyên hai nợ..âu đành phận..''
Hiểu được nông sâu...mới xứng tầm..
Đũa mốc chòi son ...xiêu cả bát...
Tay già bóp vếu..đáng sưng mâm..
Họa hổ họa hình..nan họa cốt..
Biết người..biết mặt..biết đâu .. hâm..!
Haquanghai Haquang
ĐỒ HÂM
Năm mùi lắm gã giở tà tâm
Giết bậu lừa huynh nó bảo nhầm
Quỷ sứ bao thằng trông tựa cỡ
Bầy ma khối kẻ lại ngang tầm
Thầy không giữ phận trò quăng bát
Chúa chẳng trau lời sỹ liệng mâm.
Thấy cảnh dương trần ai não ruột
Gây thù rắc họa bởi đồ hâm
TN
KHUYÊN ÔNG
Hình như HÀ TỰ muốn khoe tài
Tưởng nhất trên đời chẳng kém ai
Lục Bát đôi dòng chưa đủ ý
Đường thi mấy tứ chửa ra bài
Huênh hoang vẽ vượn cho là giỏi
Ngớ ngẩn tô hươu cứ tưởng oai
Mực bút đâu là như chổi quét
Xin đừng vỗ ngực kẻo oan sai
LG
Đáng mặt thi nhân học chữ TÂM
Thì nên hiểu biết cớ sao nhầm
Vàng thau lẫn lộn không tường phận
Quạ cú phân minh chẳng rõ tầm
Đũa phải so đầu cân với bát
Thìa cần sánh cỡ để vào mâm
Văn thơ hổ lốn lông như tóc
Đọc đến gai mồm mấy tứ HÂM
Lê Gái
LÀM NGƯỜI
Làm người phải học lấy chữ TÂM
Kẻo lỡ rồi đây bậu cứ nhầm
Văn thơ phải rõ cho tường tận
Phú nhạc cần nghe để đúng tầm
Mốc đũa xin đừng so bạc chén
Đen thìa chẳng sánh với vàng mâm
Mong rằng sẽ được luôn ngay thẳng
Giữ phận cho tròn hãy chớ HÂM
Hương Lan
MÌNH LÀ AI?
Cứ tưởng rằng mình đã có TÂM
Nghĩ suy cho kĩ khéo không nhầm
Sân chơi tao nhã cần tri kỉ
Kẻ đến vênh vang đã chắc tầm?
Vung méo , nồi tròn hao nhiệt bếp
Đũa dài, bát rếch chẳng đẹp mâm
Râu, ria, lông. tóc... tuỳ nơi mọc
Tính toán, so kè quá kẻ HÂM
Hà Duy Tự
NGƯỜI VÀ THƠ
họa
Nghĩ trước suy sau khổ luyện TÂM
Tay cầm chữ viết để đừng nhầm
Thầy hay phải biết chưa an phận
Nhất quỷ nhì ma tại cái tầm
Đức độ phân minh rình chữ bát
Người trên kẻ dưới khỏi sai mâm
Đừng nên rối nghĩa đầu không tóc
Độc giả xem rồi lại bảo HÂM
18-1-16--NC
CHƠ QUAN TÂM
Ơ kìa thằng tớ chẳng quan tâm
Chỉ sợ ai kia đã hiểu nhầm
Lông mọc trên đầu kêu :"Tóc đẹp"
Tóc nằm dưới mép bảo :" Ria hâm"
Nẳm trong hốc nách kêu :"Lông nách"
Đứng tại trên mi nói :" Đứng lầm"...
(Lông mi, lông mày, chứ không phải lông tao)
Thế mới bảo là tuỳ chỗ mọc
Coi chừng cả lũ tớ đều hâm!
Hà Duy Tự
THƠ CHƠI..
Ba chữ tài kia..một chữ tâm..
Đã có tin yêu..phải có nhầm..
"Một duyên hai nợ..âu đành phận..''
Hiểu được nông sâu...mới xứng tầm..
Đũa mốc chòi son ...xiêu cả bát...
Tay già bóp vếu..đáng sưng mâm..
Họa hổ họa hình..nan họa cốt..
Biết người..biết mặt..biết đâu .. hâm..!
Haquanghai Haquang
ĐỒ HÂM
Năm mùi lắm gã giở tà tâm
Giết bậu lừa huynh nó bảo nhầm
Quỷ sứ bao thằng trông tựa cỡ
Bầy ma khối kẻ lại ngang tầm
Thầy không giữ phận trò quăng bát
Chúa chẳng trau lời sỹ liệng mâm.
Thấy cảnh dương trần ai não ruột
Gây thù rắc họa bởi đồ hâm
TN
KHUYÊN ÔNG
Hình như HÀ TỰ muốn khoe tài
Tưởng nhất trên đời chẳng kém ai
Lục Bát đôi dòng chưa đủ ý
Đường thi mấy tứ chửa ra bài
Huênh hoang vẽ vượn cho là giỏi
Ngớ ngẩn tô hươu cứ tưởng oai
Mực bút đâu là như chổi quét
Xin đừng vỗ ngực kẻo oan sai
LG