Mắc Nợ

Tác giả: Hồng Dương

Đừng nhìn em ... đừng thế nữa anh ơi !...
Cho tan chảy cho rơi hồn lệ đỏ
Đêm thầm lặng để lòng em đau khổ
Khát nồng nàn trăng đổ bóng chênh vênh

Anh đừng nhìn như thể đốt cháy em
Cuốn mất hết lụa mềm vai em vận
Để đêm xuống mây vờn theo vô tận
Giọt sương già ngã ngất giữa vô biên

Kệ!...nợ đời ...duyên kiếp đến trăm miền
Đời dâu bể đảo điên qua khát vọng
Nhìn như thế cho dòng sông nổi sóng
Mắc nợ anh... trời nóng rực râm ran

Để tình em bay tới ngọn vô ngàn
Trăng ngất lịm ánh lan xa vô cực
Đóa quỳnh trắng giữa đêm khuya vừa thức
Thả hương đời thơm nức nở cô liêu

Hãy để em im lặng tựa khuông chiều
Bởi anh hiểu tình yêu thường nông nổi
Và anh biết có những điều tội lỗi
Để tự em tìm lối nhỏ của mình...

Bởi tình yêu là cõi đẹp lung linh
Nhưng dễ vỡ vô hình chung vô nghĩa
Rồi có lúc thấy lòng mình thấm thía
Vị men say có thể rất đắng cay

Hãy để em như chim thả cánh bay
Hoa tự nở hương đầy thơm nhụy mật
Tự em đến với tâm hồn chân thật
Như đêm rằm chín ngậy cả trời xanh...

Đừng nhìn em như thế được không anh
Trăng nín thở đêm thanh trăng vẫn sáng
Cơn gió ngặt thổi tan làn mây trắng
Cho một đời ta mắc nợ chờ nhau....
Chưa phân loại
Uncategorized