Luân Chuyển

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Trong một khu phố nọ, có hai anh làm nghề mổ heo và mổ bò. Đêm nào cũng tầm 1 giờ sáng là không ai trong khu phố ngủ được với tiếng la hét thảm thiết của những con heo và con bò bị giết, còn mùi hôi hám từ nước rửa thì bay khắp phố.

Người dân ý kiến lên chính quyền, chính quyền đến lập biên bản xử lý hai anh đó và yêu cầu phải dọn đi khỏi chổ này. Tất cả người dân nghe tin đều mừng như mở cờ trong bụng, còn hai anh kia thì cái mặt như mếu.

Hai anh gặp nhau ở quán nhậu và trao đổi ý kiến. Cuối cùng thì họ cũng thống nhất được ý kiến bằng cách phải dọn đi, quy định là quy định, đúng quy trình phải làm, không còn cách nào khác. Thế nhưng dọn đi đâu thì không anh nào biết, bàn bạc một hồi lâu thì họ thống nhất với nhau là anh dọn qua chổ tui, còn tui thì dọn qua chổ anh. Vừa đảm bảo công việc làm ăn, vừa đảm bảo yêu cầu của chính quyền là dọn đi chổ khác.

Người dân thì tiếp tục được thêm một phen thất kinh, còn chính quyền thì lúng túng vì tiếp tục lập biên bản xử lý thì không lường được mấy ông này sẽ lại dọn đi đâu.

Đúng thật, luân chuyển và sắp xếp công việc thì phải nhìn vào hiệu quả của nó chứ không phải nhìn vào quy trình mà nó làm.

Đặng Hoàng Vũ (25/9/2016)
(TRUYỆN PHỎNG THEO)
Chưa phân loại
Uncategorized