Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Cha mất
Khi nó vào lớp một
Nhà nghèo xơ xác
Một mảnh ruộng khô cằn
Một mái lá không ngăn nổi mưa rơi
Năm tháng qua nhanh, nó cũng dần khôn lớn
Cái xóm rẫy hoang vu nó từng bước mỗi ngày
Trường làng xa đổi về con chữ
Những điểm son làm tan cả nhọc nhằn
Mẹ nó cười tươi ôm nó vào lòng
...Ôi thiên thần của mẹ!!!
Nắng hạn, mưa giông
Những vụ mùa nát cả
Nó quyết không học nữa
..Con ở nhà giúp mẹ, mẹ ơi!!
Người mẹ hiền nước mắt tuôn rơi
- Đừng nghĩ thế, đứa con khờ của mẹ!
Hãy đến trường khi mẹ còn sức khỏe
Có thể lo toan, hãy cố nhé - học hành!
Nó rời làng, xa bờ lúa, tre xanh
Nơi thị trấn bên thầy cô, bạn mới.
Cuối tháng
Ngày phụ huynh nộp tiền đã tới
Mẹ nó liêu xiêu, bao tải gạo trên vai
Bệt mồ hôi trên trán tuôn dài
Thầy ghi sổ mở ra xem cáu bẳn
- Gạo gì mà pha ngô, trộn sắn
Như thế này thì sao nấu học sinh ăn?!
.....
Thời gian trôi, và như thế đôi lần
Ngày hôm ấy thầy không còn kiên nhẫn
- Tôi đã nói rồi và lần này chúng tôi không thể nhận
Chị hãy mang về và đổi gạo khác đi!
Người mẹ khổ đau không nói được điều gì
Bao hờn tủi vụt tràn lên khóe mắt
Chị khóc cô đơn, nghẹn ngào tiếng nấc
Lệ nóng tuôn dài trên má hóp nhăn nheo
Kéo ống quần để lộ cẳng chân teo
Như que củi đã khô cằn, vết sạm
- Dạ thưa thầy! Cúi mong thầy thông cảm
Vì nhà nghèo thân góa bụa bao năm
Đất ruộng hoang vu, nắng hạn khô cằn
Thân tôi ốm yếu chẳng kham đành bỏ dở
Thương cháu dại khờ, sợ lỡ làng con chữ
Tôi đã đi xin nên gạo mới như vầy
Góp nhặt bao ngày mang cả đến đây
Chỉ mong mỏi để con mình được học
Thầy ngước nhìn những màu sương nhuộm tóc
Những nét đau thương nơi người mẹ khổ nghèo
Lặng tâm hồn thầy bước đến lời trao
- Xin lỗi chị, tôi lỡ lời chị ạ!!
Người mẹ bỗng giật mình vội vã
Chấp đôi tay mà cất giọng run run
- Xin thầy làm ơn giấu chuyện tôi đi xin
Kẻo cháu biết chẳng còn tâm trí học!!
Thầy gật đầu...
Mẹ lê chân khó nhọc
Bước đường xa... xa tận chốn tương lai
....
Rồi một ngày khi lá đọng sương mai
Trường tổ chức lễ vinh danh những học sinh ưu tú
Có câu chuyện kể về một người lam lũ
Đã lê gót ăn xin cho con học thành tài
Người ta đón chờ xem người mẹ vĩ đại ấy là ai
Và tận mắt để nhìn một học sinh nghèo, xuất sắc
Nó đã giật mình không tin vào mắt
Khi thấy mẹ mình khó nhọc được dìu lên
Nỗi dâng trào không nói thành tên
Nó òa khóc... chạy quỳ bên gối mẹ!!
_________________________________
Chuyển thể từ một câu chuyện trên mạng!!
Khi nó vào lớp một
Nhà nghèo xơ xác
Một mảnh ruộng khô cằn
Một mái lá không ngăn nổi mưa rơi
Năm tháng qua nhanh, nó cũng dần khôn lớn
Cái xóm rẫy hoang vu nó từng bước mỗi ngày
Trường làng xa đổi về con chữ
Những điểm son làm tan cả nhọc nhằn
Mẹ nó cười tươi ôm nó vào lòng
...Ôi thiên thần của mẹ!!!
Nắng hạn, mưa giông
Những vụ mùa nát cả
Nó quyết không học nữa
..Con ở nhà giúp mẹ, mẹ ơi!!
Người mẹ hiền nước mắt tuôn rơi
- Đừng nghĩ thế, đứa con khờ của mẹ!
Hãy đến trường khi mẹ còn sức khỏe
Có thể lo toan, hãy cố nhé - học hành!
Nó rời làng, xa bờ lúa, tre xanh
Nơi thị trấn bên thầy cô, bạn mới.
Cuối tháng
Ngày phụ huynh nộp tiền đã tới
Mẹ nó liêu xiêu, bao tải gạo trên vai
Bệt mồ hôi trên trán tuôn dài
Thầy ghi sổ mở ra xem cáu bẳn
- Gạo gì mà pha ngô, trộn sắn
Như thế này thì sao nấu học sinh ăn?!
.....
Thời gian trôi, và như thế đôi lần
Ngày hôm ấy thầy không còn kiên nhẫn
- Tôi đã nói rồi và lần này chúng tôi không thể nhận
Chị hãy mang về và đổi gạo khác đi!
Người mẹ khổ đau không nói được điều gì
Bao hờn tủi vụt tràn lên khóe mắt
Chị khóc cô đơn, nghẹn ngào tiếng nấc
Lệ nóng tuôn dài trên má hóp nhăn nheo
Kéo ống quần để lộ cẳng chân teo
Như que củi đã khô cằn, vết sạm
- Dạ thưa thầy! Cúi mong thầy thông cảm
Vì nhà nghèo thân góa bụa bao năm
Đất ruộng hoang vu, nắng hạn khô cằn
Thân tôi ốm yếu chẳng kham đành bỏ dở
Thương cháu dại khờ, sợ lỡ làng con chữ
Tôi đã đi xin nên gạo mới như vầy
Góp nhặt bao ngày mang cả đến đây
Chỉ mong mỏi để con mình được học
Thầy ngước nhìn những màu sương nhuộm tóc
Những nét đau thương nơi người mẹ khổ nghèo
Lặng tâm hồn thầy bước đến lời trao
- Xin lỗi chị, tôi lỡ lời chị ạ!!
Người mẹ bỗng giật mình vội vã
Chấp đôi tay mà cất giọng run run
- Xin thầy làm ơn giấu chuyện tôi đi xin
Kẻo cháu biết chẳng còn tâm trí học!!
Thầy gật đầu...
Mẹ lê chân khó nhọc
Bước đường xa... xa tận chốn tương lai
....
Rồi một ngày khi lá đọng sương mai
Trường tổ chức lễ vinh danh những học sinh ưu tú
Có câu chuyện kể về một người lam lũ
Đã lê gót ăn xin cho con học thành tài
Người ta đón chờ xem người mẹ vĩ đại ấy là ai
Và tận mắt để nhìn một học sinh nghèo, xuất sắc
Nó đã giật mình không tin vào mắt
Khi thấy mẹ mình khó nhọc được dìu lên
Nỗi dâng trào không nói thành tên
Nó òa khóc... chạy quỳ bên gối mẹ!!
_________________________________
Chuyển thể từ một câu chuyện trên mạng!!