Tác giả: Hồng Dương
Nắng chiều nhuộm bờ vai em mỏng mảnh
Tóc đen buông óng ánh sợi tơ mềm
Những giọt sầu vãi tím gót chân em
Chiều len nắng tô thêm hồng làn má
Con đường trãi một màu xanh rêu đá
Tuổi học trò xưa đã chạm nơi đây
Xe đạp đi dưới sắc lá hao gầy
Cành phượng vĩ mắc đầy thơ tình muộn
Những giây phút ngỡ ngàng theo gió cuốn
Giấc mơ đời trong suốt một màu yêu
Xếp bút nghiêng trang sách vỡ yêu kiều
Bánh xe đạp qua chiều hương gió thổi
Ai cũng đã qua một thời nông nổi
Yêu say cuồng thương mối mộng tình câm
Trên đường về xe đạp chạy âm thầm
Cùng nổi nhớ xoay vần theo suy tưởng
Xe lăn bánh qua miền con gió chướng
Tóc bay bay xỏa vướng miệng em cười
Đã xa rối ... mộng ảo đó người ơi
Còn vương nhẹ những lời yêu năm ấy
Tóc đen buông óng ánh sợi tơ mềm
Những giọt sầu vãi tím gót chân em
Chiều len nắng tô thêm hồng làn má
Con đường trãi một màu xanh rêu đá
Tuổi học trò xưa đã chạm nơi đây
Xe đạp đi dưới sắc lá hao gầy
Cành phượng vĩ mắc đầy thơ tình muộn
Những giây phút ngỡ ngàng theo gió cuốn
Giấc mơ đời trong suốt một màu yêu
Xếp bút nghiêng trang sách vỡ yêu kiều
Bánh xe đạp qua chiều hương gió thổi
Ai cũng đã qua một thời nông nổi
Yêu say cuồng thương mối mộng tình câm
Trên đường về xe đạp chạy âm thầm
Cùng nổi nhớ xoay vần theo suy tưởng
Xe lăn bánh qua miền con gió chướng
Tóc bay bay xỏa vướng miệng em cười
Đã xa rối ... mộng ảo đó người ơi
Còn vương nhẹ những lời yêu năm ấy