Tác giả: Trần Quốc Bảo
Anh Hai con tiên phong làm con trai
Thấy mưa to Mẹ đặt anh tên Vũ
Hai năm sau niềm vui Mẹ ấp ủ
Con tượng hình trong giấc ngủ thơ ngây
"Con gái đó anh" Mẹ thường ao ứơc vậy
Cha đồng tình "công chúa đẹp lắm đây"
Chín tháng mười ngày, ngàn lá vàng bay,
Mẹ chuyển dạ trong mưa phùng, gió bấc.
Con tiếc núm ruột mới không thèm háo hức
Để mụ bà cắt đứt sợi tình thâm
Mùa thu lạnh nắng chẳng ấm chổ nằm
Con ngại rét cứ nằm ì trong bụng
Mẹ năn nỉ "công chúa con đừng bướng"
Con tủm tỉm cười "có bướng bĩnh gì đâu"
Mẹ Mẹ ơi, xin đừng có lắc đầu
Đừng thở dài nếu hay con hoàng tử
Hy vọng nhiều mong thất vọng vừa đủ
Con biết Mẹ buồn thành thử cũng kém vui
Mẹ đặt con tên Bảo để ngậm ngùi
Đời gió bụi dặm trường con mệt mỏi
Con yếu đuối như hoa đồng cỏ nội
Chẳng biết tự đi bằng đôi chân của mình
Hăm ba tuổi khoá trái cả niềm tin
Cố tập bay lại sợ rằng gẩy cánh
Cửa vinh quang con không thuận tay nắm
Mắt dõi tìm ảo vọng phía trời xa
Kiếp phù sinh con chọn nghiệp thi ca
Đời thi nhân mấy ai giàu hở Mẹ
Hiểu cho lòng đừng trách con Mẹ nhé
Đứa con thứ làm khổ Mẹ bao ngày
Từ tuổi thơ đằng đẳng tới hôm nay
Tình của Mẹ vô biên - con nguyện nhớ!
5-1-2006
Thấy mưa to Mẹ đặt anh tên Vũ
Hai năm sau niềm vui Mẹ ấp ủ
Con tượng hình trong giấc ngủ thơ ngây
"Con gái đó anh" Mẹ thường ao ứơc vậy
Cha đồng tình "công chúa đẹp lắm đây"
Chín tháng mười ngày, ngàn lá vàng bay,
Mẹ chuyển dạ trong mưa phùng, gió bấc.
Con tiếc núm ruột mới không thèm háo hức
Để mụ bà cắt đứt sợi tình thâm
Mùa thu lạnh nắng chẳng ấm chổ nằm
Con ngại rét cứ nằm ì trong bụng
Mẹ năn nỉ "công chúa con đừng bướng"
Con tủm tỉm cười "có bướng bĩnh gì đâu"
Mẹ Mẹ ơi, xin đừng có lắc đầu
Đừng thở dài nếu hay con hoàng tử
Hy vọng nhiều mong thất vọng vừa đủ
Con biết Mẹ buồn thành thử cũng kém vui
Mẹ đặt con tên Bảo để ngậm ngùi
Đời gió bụi dặm trường con mệt mỏi
Con yếu đuối như hoa đồng cỏ nội
Chẳng biết tự đi bằng đôi chân của mình
Hăm ba tuổi khoá trái cả niềm tin
Cố tập bay lại sợ rằng gẩy cánh
Cửa vinh quang con không thuận tay nắm
Mắt dõi tìm ảo vọng phía trời xa
Kiếp phù sinh con chọn nghiệp thi ca
Đời thi nhân mấy ai giàu hở Mẹ
Hiểu cho lòng đừng trách con Mẹ nhé
Đứa con thứ làm khổ Mẹ bao ngày
Từ tuổi thơ đằng đẳng tới hôm nay
Tình của Mẹ vô biên - con nguyện nhớ!
5-1-2006