Tác giả: Hồng Dương
Xuân đi xuân úa hoa xuân
Sông Tương Tư khóc… dòng Ngân lững lờ
Bên bờ chiếc bóng ngẫn ngơ
Lặng nhìn chiếc lá bơ vơ nơi nào
Hòi người quân tử nơi nao
Yêu nhau trọn kiếp trời cao mây bồng ?...
Qua cầu lỗi nhịp hồn trông
Cánh hoa cúc trắng mênh mông đợi chờ
Sương giăng gió thổi bến bờ
Trăng rằm hiu hắt lạnh mờ bóng xưa
Bên kia khung cửa hương đưa
Tím màu xoan rụng… bưởi vừa trổ hoa
Vàng Thu mấy độ xuân qua
Thuyền xa bến lái sóng nhòa ánh trăng
Bão giông chớp giật cuốn phăng
Chiếc cầu Ô Thước tan tành lời thơ
Thương ai chín đợi mười chờ
Bến ông trăng lở… bơ vơ cuộc tình
Nát nhàu bờ chiếc môi xinh
Làm mi thẩm ướt bóng hình dần trôi…
Sông Tương Tư khóc… dòng Ngân lững lờ
Bên bờ chiếc bóng ngẫn ngơ
Lặng nhìn chiếc lá bơ vơ nơi nào
Hòi người quân tử nơi nao
Yêu nhau trọn kiếp trời cao mây bồng ?...
Qua cầu lỗi nhịp hồn trông
Cánh hoa cúc trắng mênh mông đợi chờ
Sương giăng gió thổi bến bờ
Trăng rằm hiu hắt lạnh mờ bóng xưa
Bên kia khung cửa hương đưa
Tím màu xoan rụng… bưởi vừa trổ hoa
Vàng Thu mấy độ xuân qua
Thuyền xa bến lái sóng nhòa ánh trăng
Bão giông chớp giật cuốn phăng
Chiếc cầu Ô Thước tan tành lời thơ
Thương ai chín đợi mười chờ
Bến ông trăng lở… bơ vơ cuộc tình
Nát nhàu bờ chiếc môi xinh
Làm mi thẩm ướt bóng hình dần trôi…