Tác giả: Vương Ngọc Long
Tôi đổ hồn xuống em, đồi Thiên Mụ
Kéo sầu tôi lên đỉnh Ngự treo ngang
Em vẫn thế, vẫn phố xưa guốc cũ
Gặm buồn tôi trăm nhát chém ăn năn
Tôi đã đến, ôm xuân xanh bỏ lại
Sau lưng, đường về bóng vọng Thiên di
Xin giữ lại trái tim tình thương hại
Hương áo tàn, phong ảo nét đường thi *
Em buồn quá, nhưng mãi còn duyên dáng
Thời kiêu sa dáng lụa tẩm sương đào
Em tĩnh mặc trong đêm tôi thương nhớ
Em Tịnh Tâm lệ vỡ mắt tuôn sao
Sen thắm nở, ngát hồn em quý tộc
Em Viên lăng, lặng lẽ bóng gương soi
Anh giữ lại trái tim người vương giả
Em thiên hương quốc sắc, cõi vô thường
Em mắt Huế lẳng lơ đêm bạch lụa
Em hò xưa, chất ngất lệ hoài mong
Ngăn ký ức xếp chồng khung tưởng nhớ
Thời Sinh Viêên vàng võ xót xa lòng !
Em giọng Nam Bình xôn xao sóng nhỏ
Em sóng triều, vỗ nhẹ mạn thuyền tôi
Cho tôi lọt trong tim người cung cấm
Một chút tình hóa đá lệ khôn vơi
Mây thấp xuống hàng mi em dáng liễu
Anh thơ tràn vỗ sóng trũng lòng sâu
Em nghiêng bóng trăng sầu dáng núi
Anh đêm tàn trăn trở cựa mình đau
Em vẫn Huế, vẫn mưa chiều tầm tã
Thánh thót đàn - âm bản chút lưu hương
Anh giữ lại trái tim thời lữ thứ
Sương cuối đời, trắng đọng cõi tha phương
Anh sẽ hứa nhưng đừng chờ em nhé !
Một mai ngựa thồ mỏi vó chồn chân
Anh vẫn giữ trong tim- đời lang bạt
Em hồn Huế buồn - tình mãi bâng khuâng ...
* Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
(Thơ Vua Tự Đức)
Kéo sầu tôi lên đỉnh Ngự treo ngang
Em vẫn thế, vẫn phố xưa guốc cũ
Gặm buồn tôi trăm nhát chém ăn năn
Tôi đã đến, ôm xuân xanh bỏ lại
Sau lưng, đường về bóng vọng Thiên di
Xin giữ lại trái tim tình thương hại
Hương áo tàn, phong ảo nét đường thi *
Em buồn quá, nhưng mãi còn duyên dáng
Thời kiêu sa dáng lụa tẩm sương đào
Em tĩnh mặc trong đêm tôi thương nhớ
Em Tịnh Tâm lệ vỡ mắt tuôn sao
Sen thắm nở, ngát hồn em quý tộc
Em Viên lăng, lặng lẽ bóng gương soi
Anh giữ lại trái tim người vương giả
Em thiên hương quốc sắc, cõi vô thường
Em mắt Huế lẳng lơ đêm bạch lụa
Em hò xưa, chất ngất lệ hoài mong
Ngăn ký ức xếp chồng khung tưởng nhớ
Thời Sinh Viêên vàng võ xót xa lòng !
Em giọng Nam Bình xôn xao sóng nhỏ
Em sóng triều, vỗ nhẹ mạn thuyền tôi
Cho tôi lọt trong tim người cung cấm
Một chút tình hóa đá lệ khôn vơi
Mây thấp xuống hàng mi em dáng liễu
Anh thơ tràn vỗ sóng trũng lòng sâu
Em nghiêng bóng trăng sầu dáng núi
Anh đêm tàn trăn trở cựa mình đau
Em vẫn Huế, vẫn mưa chiều tầm tã
Thánh thót đàn - âm bản chút lưu hương
Anh giữ lại trái tim thời lữ thứ
Sương cuối đời, trắng đọng cõi tha phương
Anh sẽ hứa nhưng đừng chờ em nhé !
Một mai ngựa thồ mỏi vó chồn chân
Anh vẫn giữ trong tim- đời lang bạt
Em hồn Huế buồn - tình mãi bâng khuâng ...
* Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi
(Thơ Vua Tự Đức)