Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Ngày xưa mẹ hát ru con
Thân cò lặn lội hoàng hôn hao gầy
Lời ru theo giấc nồng say
À ơi! Có gió đong đầy thương yêu
Ngủ đi con nhé bao chiều
Bố đi gánh cực cho diều bay cao
Lời ru bố hát bờ ao
Mẹ ra đãi hạt mưa rào đem phơi
Lời ru vương hạt sương rơi
Mẹ đưa con đến phương trời xa xa
Con ong phải biết yêu hoa
Con cá yêu nước, sơn ca yêu đời
Tuổi thơ như áng mây trôi
Êm như mẹ hát ru nôi đêm trường
Bây giờ con đã lớn khôn
Lời ru của mẹ dẫn đường con đi
Lời ru chấp chới trưa hè
Bố theo người khác mẹ về ru con
Lời ru không oán không hờn
Trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng trăm năm
Con thành gia thất lập thân
Lời ru mẹ ướt chỗ nằm của cha
Tháng năm mẹ đã thành bà
À ơi! Có cháu ngọc ngà thương yêu!
Ngủ ngoan đôi mắt yêu kiều
Làn môi chúm chím mấy chiều bà ru
À ơi! Cháu ngủ say sưa
Có con cò gánh nắng trưa qua đồng
Lời ru như nước xuôi dòng
Ai ru mẹ lúc mùa đông đang về?
Thân cò lặn lội hoàng hôn hao gầy
Lời ru theo giấc nồng say
À ơi! Có gió đong đầy thương yêu
Ngủ đi con nhé bao chiều
Bố đi gánh cực cho diều bay cao
Lời ru bố hát bờ ao
Mẹ ra đãi hạt mưa rào đem phơi
Lời ru vương hạt sương rơi
Mẹ đưa con đến phương trời xa xa
Con ong phải biết yêu hoa
Con cá yêu nước, sơn ca yêu đời
Tuổi thơ như áng mây trôi
Êm như mẹ hát ru nôi đêm trường
Bây giờ con đã lớn khôn
Lời ru của mẹ dẫn đường con đi
Lời ru chấp chới trưa hè
Bố theo người khác mẹ về ru con
Lời ru không oán không hờn
Trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng trăm năm
Con thành gia thất lập thân
Lời ru mẹ ướt chỗ nằm của cha
Tháng năm mẹ đã thành bà
À ơi! Có cháu ngọc ngà thương yêu!
Ngủ ngoan đôi mắt yêu kiều
Làn môi chúm chím mấy chiều bà ru
À ơi! Cháu ngủ say sưa
Có con cò gánh nắng trưa qua đồng
Lời ru như nước xuôi dòng
Ai ru mẹ lúc mùa đông đang về?