Lối Hẹp

Tác giả: Hồng Dương

LỐI HẸP

Ta đi mãi với dòng thơ khát cháy
Tìm suối nguồn đang chảy giữa mùa thu
Tìm yêu thương đắm đuối cõi lẵng du
Nơi có thể sẽ ru ta vào mộng

Ta đi kiếm ánh trăng sao lồng lộng
Cánh hoa rung lay động tỏa mùi hương
Ấm hồn người chân chất một tình thương
Làn gió nhẹ đùa sương thêu nắng mới

Trăng lạc lõng đã bao mùa đứng đợi
Cõi du miền đau tới tận ruột gan
Thế nhân ơi !... hồn lạc giữa vô vàn
Cho cay đắng ngập tràn trong trần trụi

Lòng vị kỷ buộc dòng đời buôn tủi
Kiếp nhân sầu đã cúi gục bao giờ ?!...
Ta cứ đi tìm tất cả bến bờ
Chân đã mỏi mắt mờ chưa thấy được...

Đêm thu lạnh núi đời cao dốc ngược
Ta cứ trèo chân bước chập chùng mây
Sương giá buông ướt đẫm tấm thân gầy
Lòng không hận bởi đây dương trần thế !...

Ta tìm mãi qua bao lần dâu bể
Đời nhỏ nhoi có dể chắt vị tình ?!..
Bến bờ xa cho mộng ước điêu linh
Men lối hẹp rùng mình sầu chiếc bóng.
Chưa phân loại
Uncategorized