Em Đi Qua Nhà Tôi

Tác giả: Đinh Kim Chung

Thơ vui?

EM ĐI QUA NHÀ TÔI

Một ngày trước cửa nhà tôi
Em qua liếc mắt xong rồi làm thinh
Tôi vờ mải viết thơ tình
Nhìn qua tủ kính rồi rình em qua

Kính mờ nhìn cuốc hóa gà
Chị buôn tào phớ lộn là em yêu
Khổ chưa? Ai bảo cứ kiêu
Bây giờ thân xác tiêu điều như ma

Ngày xưa chung học cấp ba
Mấy thằng cùng khóa lượn ra lượn vào
Hơi xinh đã vội làm cao
Đã là lô cốt địch nào chả săn!

Thế rồi mắc bệnh di căn
Gọi là bệnh "kén" thối ngăn tim hồng
Mối nhiều thì tối nằm không
Chết chưa! Giờ ế chổng mông lên giời!

Cái gì cũng có một thời
Xin em đừng trách ông trời ghét em
Vì sao phí cả con tem?
Nhìn ngành bưu chính mà xem. Quá nghèo!

Khi xưa ba bốn thằng theo
Có thằng khác xóm vòng vèo qua đây
Vàng đeo kín cả cổ tay
Tôi xe đạp rách nhìn cay mớ đời

Thích thì thích thật em rồi
Nhưng vì tôi nhát khó lời bỏ cha
Bố tôi nói: "Phải nghe ta
Cự ly nhất, cường độ là thứ hai"

Nhưng tôi bảo thủ nên sai
Thấy em liếc tí đã hài lòng luôn
Ai dè em có máu buồn
Khúc kha khúc khích rồi chuồn mất tăm

Tôi như Cuội nhớ trăng rằm
Nên tìm em suốt mấy năm mệt phòi
Đến khi tìm thấy em rồi
Ối giời! Em đã như đồi bỏ hoang

Em mê quyền quý cao sang
Cho nên nó mới chạy làng đó thôi
Đầu tư tiền bạc nó mơi
Đến khi thành quả nó xơi mút mùa

Em say nó như bỏ bùa
Hoa tàn em mới lên chùa cầu may
Tuy giờ anh vẫn còn cay
Nhưng anh vẫn thích đôi mày em cong

Hỏi em còn thích tôi không?
Nếu còn gật phát là xong. Tội gì!
Chưa phân loại
Uncategorized