Tác giả: Thiên Ân
LỠ MỘT CUNG ĐÀN
Người ấy thôi chồng rồi nhỉ?
Ai đâu học hết chữ ngờ
Trong lòng ốm o rầu rĩ
Vết thương máu chảy ngẩn ngơ
Người ấy cơm canh chẳng ngọt!
Cung đàn dứt tiếng buông dây
Tiếng chim dừng kêu,không hót
Con cá lạc nước xa bầy
Người ấy ru con lặng lẽ!
Kẽo cà kẽo kẹt sớm trưa
Lửa lòng tắt trong ngực trẻ
Má hồng vàng vọt thoi đưa
Người ấy thôi chồng từ độ!
Thu vàng chênh chếch bên song
Trăng già khuyết tròn nham nhở
Con sông nước chảy ngược dòng
Người ấy héo khô dáng ngọc!
Tình chết trên bờ môi kia
Tiểu thuyết diễm tình chưa đọc
Ngọn đèn giàn giụa đêm khuya
Người ấy thôi chồng ai biết!
Mười năm ngọn gió bạc đầu
Đêm ngày chen chân biền biệt
Lệ hồng đẫm ướt ngàn sau
Ngày 15/1/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Người ấy thôi chồng rồi nhỉ?
Ai đâu học hết chữ ngờ
Trong lòng ốm o rầu rĩ
Vết thương máu chảy ngẩn ngơ
Người ấy cơm canh chẳng ngọt!
Cung đàn dứt tiếng buông dây
Tiếng chim dừng kêu,không hót
Con cá lạc nước xa bầy
Người ấy ru con lặng lẽ!
Kẽo cà kẽo kẹt sớm trưa
Lửa lòng tắt trong ngực trẻ
Má hồng vàng vọt thoi đưa
Người ấy thôi chồng từ độ!
Thu vàng chênh chếch bên song
Trăng già khuyết tròn nham nhở
Con sông nước chảy ngược dòng
Người ấy héo khô dáng ngọc!
Tình chết trên bờ môi kia
Tiểu thuyết diễm tình chưa đọc
Ngọn đèn giàn giụa đêm khuya
Người ấy thôi chồng ai biết!
Mười năm ngọn gió bạc đầu
Đêm ngày chen chân biền biệt
Lệ hồng đẫm ướt ngàn sau
Ngày 15/1/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)