Tác giả: Hồng Dương
Ta leo núi, hái đào ngất ngưỡng
Sương mắc giăng, sương vướng cành đào
Ngắm cảnh đồi núi thanh tao
Ngó xuống vực thẳm cỏ chao chao lòng
Ta với hái, mà lòng xao xuyến
Trái đào thơm, lưu luyến lã lơi
Vực thâm rậm rực gọi mời
Hái xong đào chín về nơi cỏ mềm
Leo lên dốc hưởng thêm mây mỏng
Gió đưa mây, chín mọng mây hồng
Thì thầm gió thổi mặn nồng
Chim kêu rối rit mênh mông mây ngàn
Đào hái xuống, mơn man hương thoảng
Vực thâm sâu, mà choáng ngất ngây
Đây rồi cỏ biếc trời mây
Cầu vồng bảy sắc bủa vây vực sầu....
Bước xuống vực, lo âu đập mạnh
Cỏ đẫm sương, ướt lạnh cầu vồng
Sâu nông vào cõi sâu nông
Mãi hoài chi rứa quên trông đường về....
ĐH.QT.15.04.15
Sương mắc giăng, sương vướng cành đào
Ngắm cảnh đồi núi thanh tao
Ngó xuống vực thẳm cỏ chao chao lòng
Ta với hái, mà lòng xao xuyến
Trái đào thơm, lưu luyến lã lơi
Vực thâm rậm rực gọi mời
Hái xong đào chín về nơi cỏ mềm
Leo lên dốc hưởng thêm mây mỏng
Gió đưa mây, chín mọng mây hồng
Thì thầm gió thổi mặn nồng
Chim kêu rối rit mênh mông mây ngàn
Đào hái xuống, mơn man hương thoảng
Vực thâm sâu, mà choáng ngất ngây
Đây rồi cỏ biếc trời mây
Cầu vồng bảy sắc bủa vây vực sầu....
Bước xuống vực, lo âu đập mạnh
Cỏ đẫm sương, ướt lạnh cầu vồng
Sâu nông vào cõi sâu nông
Mãi hoài chi rứa quên trông đường về....
ĐH.QT.15.04.15