Lên Dốc Đời

Tác giả: Hồng Dương

Đời có dốc con sông có thác
Dưới dốc đời ta lạc người thương
Ngân hà tinh tú vầng dương
Con tim bất lực yêu thương lạc miền...

Ai trông thấy trên vai vệ nữ
Lãnh cảm buồn tư lự chơi vơi...
Cõi hồn vướng rối muôn nơi
Lặng nghe Xô Nát buông lơi bên hồ.... ,

Trăng hoang vắng mơ hồ viễn mộng .
Ta bật cười khản giọng lời thơ
Lổ loang dốc núi mịt mờ
Chân thay nhau bước đời mờ mờ giăng...

Ngang chừng dốc ánh trăng thầm lặng
Bước lặng thinh mưa nắng thoi đưa
Ta đây nào có phải vừa
Chỉ ham rượu nhat.... thơ ưa hương ngà...

Đây giữa dốc ta bà khắp ngả
Cõi tha ma đến vã hồn ta
A hèm ! xin chớ lân la
Đỉnh cao dốc nữa âu đà xá chi...

Nhìn chín bệ...man ri mọi rợ
Thoáng sương vương mắc cỡ thánh thần
Ta ngồi chờ đợi bần thần
Tâm tư lộ phí chuyến vần hành hương...

Ha ha ha.. màn sương man mát
Ta tới đây ca hát vọng lời
Thần tiên cõi mộng chơi vơi
Mỉm cười qua bóng dốc đời đã xa?!...
Chưa phân loại
Uncategorized