Tác giả: Hồng Dương
Mặc kệ đời ta cứ việc vô tư
Buồn ta khóc, vui ư ta sẽ hát
Nhân gian lắm bao chuyện đời chua chát
Kiếp nhân sinh xao xác đến rã rời
Bão sẽ qua sương mát lại buông lơi
Hạ sẽ chết mưa rơi trên mái tóc
Trăng sẽ sáng thương cho đời nặng nhoc
Hồn phiêu linh mơ mọc cánh bay ngàn
Ta vốn là người mộng mị nghênh ngang
Có một chút ngang tàng tâm bất trị
Nhưng bộ não là một bầu lý trí
Xót thương nghèo khinh bỉ kẻ sang sân
Biết tủi sầu yêu ghét hận xoay vần
Lòng quặn thắt khi trần ai nghiệp chướng
Đêm lắng đọng nghĩa tình ân mấy ngưỡng
Hận thù buông cho sướng ngỏ tâm thanh
Ta chả thèm danh vọng ảo mong manh
Lòng chúa ghét thói tranh quyền đoạt lợi
Bởi cát bụi là nhân duyên đang đợi
Nặng xác thân giàu tới bục bưa chừng
Ương giấc mơ ta vút bến thiên cung
Trời mở cổng trăng mừng hồn lồng lộng
Ta vốn dĩ là người hay mơ mộng
Mặc thói đời lay động điếng lòng ta....
Buồn ta khóc, vui ư ta sẽ hát
Nhân gian lắm bao chuyện đời chua chát
Kiếp nhân sinh xao xác đến rã rời
Bão sẽ qua sương mát lại buông lơi
Hạ sẽ chết mưa rơi trên mái tóc
Trăng sẽ sáng thương cho đời nặng nhoc
Hồn phiêu linh mơ mọc cánh bay ngàn
Ta vốn là người mộng mị nghênh ngang
Có một chút ngang tàng tâm bất trị
Nhưng bộ não là một bầu lý trí
Xót thương nghèo khinh bỉ kẻ sang sân
Biết tủi sầu yêu ghét hận xoay vần
Lòng quặn thắt khi trần ai nghiệp chướng
Đêm lắng đọng nghĩa tình ân mấy ngưỡng
Hận thù buông cho sướng ngỏ tâm thanh
Ta chả thèm danh vọng ảo mong manh
Lòng chúa ghét thói tranh quyền đoạt lợi
Bởi cát bụi là nhân duyên đang đợi
Nặng xác thân giàu tới bục bưa chừng
Ương giấc mơ ta vút bến thiên cung
Trời mở cổng trăng mừng hồn lồng lộng
Ta vốn dĩ là người hay mơ mộng
Mặc thói đời lay động điếng lòng ta....