Tác giả: Ngọc Nhi
Mái lá đơn sơ cỏ nhóm vàng
Cột kèo xiêu vẹo nấm mọc lang
Bờ mương con nước thong dong chảy
Tre già dăm ngọn ngọng ngịu kêu
Chiều nay cây quýt không còn dỗi
Chiếc áo tơi qua chẳng dám cào
Tóc mây vài sợi nhan nhản cháy
Điểm vàng lên những lớp phong sương
Con trở về đây mẹ hiền đâu
Thạch sùng chắc lưỡi dưới chân cầu
Rung rung con bước mong ai dắt
Bia đá trơ trơ đứng thử lòng
Con hứa năm năm đúng hẹn về
Ai ngờ nẻo bước.. chẳng đường đề !
Lề đời mẹ đứng trông con trẻ
Mười bốn năm ròng có thấy đâu
Con trở về đây đứng gục đầu
Sụp quỳ bên mộ cỏi lòng đau
Đất trời im lặng xem con hối
Hận mấy trường giang gội rửa dùm
Cột kèo xiêu vẹo nấm mọc lang
Bờ mương con nước thong dong chảy
Tre già dăm ngọn ngọng ngịu kêu
Chiều nay cây quýt không còn dỗi
Chiếc áo tơi qua chẳng dám cào
Tóc mây vài sợi nhan nhản cháy
Điểm vàng lên những lớp phong sương
Con trở về đây mẹ hiền đâu
Thạch sùng chắc lưỡi dưới chân cầu
Rung rung con bước mong ai dắt
Bia đá trơ trơ đứng thử lòng
Con hứa năm năm đúng hẹn về
Ai ngờ nẻo bước.. chẳng đường đề !
Lề đời mẹ đứng trông con trẻ
Mười bốn năm ròng có thấy đâu
Con trở về đây đứng gục đầu
Sụp quỳ bên mộ cỏi lòng đau
Đất trời im lặng xem con hối
Hận mấy trường giang gội rửa dùm