Tác giả: Hoa Băng Tuyết
Chiều loang nắng tắt bên sông
Thu về hiu hắt cỏi lòng ngẫn ngơ
Sầu đan quyện chặt ý thơ
Ru hồn Hoa giữa đôi bờ nhớ thương.
Chiều tàn con nắng còn vương
Thu sầu úa lá trên đường em đi
Người xa ơi có nhớ gì
Riêng em hoài mãi ôm ghì chờ mong.
Thuyền không bên đổ trôi sông
Thả hồn theo ánh mây hồng trôi trôi
Nhạn về tổ ấm có đôi
Bóng em đơn lẻ bờ môi lệ trào.
Gió lây cành lá lao xao
Rưng rưng mưa lệ đàng trào mi cay
Nhớ ai ngóng đợi nơi này
Mặc bao thu úa lá lệ vây mi sầu.
Ơ cuộc đời lắm bể dâu
Niềm thương hoài mãi ẩn sâu trong lòng
Ơ người em vẫn hoài mong
Mặc thu đang khóc lệ đong tháng ngày.
HoaBangTuyet
27/08/2007
Thu về hiu hắt cỏi lòng ngẫn ngơ
Sầu đan quyện chặt ý thơ
Ru hồn Hoa giữa đôi bờ nhớ thương.
Chiều tàn con nắng còn vương
Thu sầu úa lá trên đường em đi
Người xa ơi có nhớ gì
Riêng em hoài mãi ôm ghì chờ mong.
Thuyền không bên đổ trôi sông
Thả hồn theo ánh mây hồng trôi trôi
Nhạn về tổ ấm có đôi
Bóng em đơn lẻ bờ môi lệ trào.
Gió lây cành lá lao xao
Rưng rưng mưa lệ đàng trào mi cay
Nhớ ai ngóng đợi nơi này
Mặc bao thu úa lá lệ vây mi sầu.
Ơ cuộc đời lắm bể dâu
Niềm thương hoài mãi ẩn sâu trong lòng
Ơ người em vẫn hoài mong
Mặc thu đang khóc lệ đong tháng ngày.
HoaBangTuyet
27/08/2007