Tác giả: Hồng Dương
Khóc đi mây.... hãy khóc giữa mùa thu
Em sẽ khóc ... mịt mù trăng thu đợi
Thu vàng võ chiều tìm con gió mới
Cho ngậm ngùi đau tới bục tâm sâu...
Khóc nữa đi tình một cõi u sầu
Đêm thu chết rắc màu thương nỗi nhớ
Em sẽ khóc biển tình ta dang dở
Mãi cách chia trăng vỡ đã mấy mùa
Khóc vì anh... sao cay đắng chát chua...
Đêm ngã bóng nước khua miền xao động
Đời vỡ hết rã trôi nghìn con sóng
Thít tha hồn sương đọng lạnh cô đơn
Khóc cho lòng trôi hết những dỗi hờn
Thu lại đến gió mơn man mái tóc
Trăng lại khuyết mây vờn quanh trách móc
Khóc cho anh chết chóc một nỗi niềm
Khóc người tình trang trải cả sầu riêng
Cho lệ rót qua triền thiên thu gọi
Quên đi hết để ngàn sau có hỏi
Yêu anh nhiều ... mắt mỏi... với lệ cay...
Em sẽ khóc ... mịt mù trăng thu đợi
Thu vàng võ chiều tìm con gió mới
Cho ngậm ngùi đau tới bục tâm sâu...
Khóc nữa đi tình một cõi u sầu
Đêm thu chết rắc màu thương nỗi nhớ
Em sẽ khóc biển tình ta dang dở
Mãi cách chia trăng vỡ đã mấy mùa
Khóc vì anh... sao cay đắng chát chua...
Đêm ngã bóng nước khua miền xao động
Đời vỡ hết rã trôi nghìn con sóng
Thít tha hồn sương đọng lạnh cô đơn
Khóc cho lòng trôi hết những dỗi hờn
Thu lại đến gió mơn man mái tóc
Trăng lại khuyết mây vờn quanh trách móc
Khóc cho anh chết chóc một nỗi niềm
Khóc người tình trang trải cả sầu riêng
Cho lệ rót qua triền thiên thu gọi
Quên đi hết để ngàn sau có hỏi
Yêu anh nhiều ... mắt mỏi... với lệ cay...