Tác giả: Ngô Hữu Đoàn
LẶNG LẼ NƠI NÀY
Anh lặng im em cũng cứ lặng im
Khoảng sâu đó anh lấp bằng thương nhớ
Dẫu không ấm bằng nồng nàn hơi thở
Dẫu tình riêng ai đó đã đi tìm.
Anh lặng thinh em cũng cứ lặng thinh
Tình có thể từ vì sao đơn lẽ
Em địa cầu em hồn nhiên đi nhé
Tình đơn phương tình nuôi dưỡng lấy tình.
Anh lặng câm em cũng cứ lặng câm
Để thương nhớ theo một chiều, phản xạ
Em cứ như những loài hoa cỏ lạ
Thắm cho đời trong đó có cho anh.
Anh lặng lẽ mong đời cho lặng lẽ
Anh em yêu bằng cách thật hiền từ
Như anh yêu một đồi hoa trinh nữ
Chút gió thôi cũng cúi mặt quay về.
Anh lặng im mong đời cứ lặng im
Mọi lay động có thể thành tan vỡ !
Ngô Hữu Đoàn
Anh lặng im em cũng cứ lặng im
Khoảng sâu đó anh lấp bằng thương nhớ
Dẫu không ấm bằng nồng nàn hơi thở
Dẫu tình riêng ai đó đã đi tìm.
Anh lặng thinh em cũng cứ lặng thinh
Tình có thể từ vì sao đơn lẽ
Em địa cầu em hồn nhiên đi nhé
Tình đơn phương tình nuôi dưỡng lấy tình.
Anh lặng câm em cũng cứ lặng câm
Để thương nhớ theo một chiều, phản xạ
Em cứ như những loài hoa cỏ lạ
Thắm cho đời trong đó có cho anh.
Anh lặng lẽ mong đời cho lặng lẽ
Anh em yêu bằng cách thật hiền từ
Như anh yêu một đồi hoa trinh nữ
Chút gió thôi cũng cúi mặt quay về.
Anh lặng im mong đời cứ lặng im
Mọi lay động có thể thành tan vỡ !
Ngô Hữu Đoàn