Lắng Đọng

Tác giả: Hồng Dương

Giận chi nắng .., bởi nắng vàng chốc lát
Mắt em cay bởi hạt bui vô tình
Ngọn gió làm mái tóc cứ rung rinh
Hay bóng nắng thình lình bay đùa nghịch

Làn mây trắng cứ vờn bay hỡm hĩnh
Rồi bất ngờ yên tĩnh dưới dòng xanh
Gió ghen tình với ngọn sóng lăn tăn
Lời ly biệt hẹn lần sau thu đến ...

Đau chiếc lá vàng rơi sau mùa hẹn
Để lòng thu bẽn lẽn với đông về
Trăng mùa mưa ôm lạnh giá hôn mê
Cầu ô thước não nề bờ sông nhớ.

Nghe câu hát giữa màn khuya bỡ ngỡ
Thắm câu chờ mang nợ một thời xưa
Dỗi hờn chi cho sương gió lay đưa
Đau mi lệ chiều vừa tan vào tối

Cõi nhân thế bể dâu nhiều tội lỗi
Bến hoàng hôn chẳng nổi nắng xiên chiều
Để thương sầu chiếc bóng đổ cô liêu
Thêm chồng chất bao nhiêu là cay đắng

Ngẫm mà dại để nỗI buồn thầm lặng
khúc đầu đài tình nặng gáng trần ai
Quá nửa đời đêm vẫn bóng liêu trai
Nào số kiếp buông hai bàn tay trắng

Xin lắng đọng vào hồn người chút nắng
Dư vị trầm thầm lặng của mùa xưa

ĐH,QT. 14/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized