Tác giả: Hồng Dương
Yêu để chết với tình say tha thiết
Có một thời mạnh liệt đến si mê
Yêu như ngây quên cả lối đi về
Yêu tới dại không hề màng giông tố
Yêu là thế máu lên cơn cuồng nộ
Mặc khạo khờ đem đổ hết tuổi mơ
Yêu nghe chừng nóng chảy cạn bầu thơ
Không tưởng tiếc đợi chờ ngàn năm nữa
Yêu đến độ ngỡ ngàng hồn bốc lửa
Mặc thân vùi sấp ngữa với thời gian
Giữa thương đau vẫn thách đố xa ngàn
Mặc sống chết đọa đày không biết sợ
Qua ngày tháng sống nương nhờ nỗi nhớ
Mặc lọc lừa không nỡ cuộc chia phôi
Chỉ làm thinh cam chịu chuyện đã rồi
Lòng tự nhủ bởi đời sao kết tội
Yêu là thế một lòng không thay đổi
Mặc bao phen gian dối nhục thân hình
Miệng môi cười tâm lại cứ lặng thinh
Dây bỗng đứt thần kinh không kết nối
Lòng hỏi đá yêu sao là mang tội
Sợi tình đau chưa lối thoát cơ hàn
Mộng tình quay để nhớ vãi lênh lang
Đời cong cớn lỡ làng chiều sắp lặn
Trăng đã khuyết tình ơi trời loạng choạng
Nguyệt khuất mành đêm đãng trí mù tang
Chuyện bây giờ mới hiểu đã lỡ làng
Tâm bật khóc lệ tràn bôi môi sủng
Cơn gió lạnh thổi về bên đồng trũng
Có ai vừa qua vũng nước chiều nay
Trăng tròn lên ngực kín đến đủ đầy
Cơn yêu dỗi vũng vầy chưa muốn chết...
Có một thời mạnh liệt đến si mê
Yêu như ngây quên cả lối đi về
Yêu tới dại không hề màng giông tố
Yêu là thế máu lên cơn cuồng nộ
Mặc khạo khờ đem đổ hết tuổi mơ
Yêu nghe chừng nóng chảy cạn bầu thơ
Không tưởng tiếc đợi chờ ngàn năm nữa
Yêu đến độ ngỡ ngàng hồn bốc lửa
Mặc thân vùi sấp ngữa với thời gian
Giữa thương đau vẫn thách đố xa ngàn
Mặc sống chết đọa đày không biết sợ
Qua ngày tháng sống nương nhờ nỗi nhớ
Mặc lọc lừa không nỡ cuộc chia phôi
Chỉ làm thinh cam chịu chuyện đã rồi
Lòng tự nhủ bởi đời sao kết tội
Yêu là thế một lòng không thay đổi
Mặc bao phen gian dối nhục thân hình
Miệng môi cười tâm lại cứ lặng thinh
Dây bỗng đứt thần kinh không kết nối
Lòng hỏi đá yêu sao là mang tội
Sợi tình đau chưa lối thoát cơ hàn
Mộng tình quay để nhớ vãi lênh lang
Đời cong cớn lỡ làng chiều sắp lặn
Trăng đã khuyết tình ơi trời loạng choạng
Nguyệt khuất mành đêm đãng trí mù tang
Chuyện bây giờ mới hiểu đã lỡ làng
Tâm bật khóc lệ tràn bôi môi sủng
Cơn gió lạnh thổi về bên đồng trũng
Có ai vừa qua vũng nước chiều nay
Trăng tròn lên ngực kín đến đủ đầy
Cơn yêu dỗi vũng vầy chưa muốn chết...