• Là Tự Anh Đa Tình .16 •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

PHỐ lên đèn ru nỗi nhớ niềm vương
Hạnh phúc buồn ở con đường phía trước
Đơn phương ấy em có nào thấu được
Dẫu tương tư ta đánh cược chân tình

MƯA nặng hạt anh lẻ bóng lặng thinh
Thời dĩ vãng của chúng mình đâu nhỉ
Hoa lạc lối nơi chân trời thi vị
Nước vô tình duyên hữu ý nhoà phai

GIÓ nhẹ khơi bờ mi nhỏ lệ dài
Người chẳng đến để ai sầu lạc lỏng
Nếu không yêu xin chớ đừng trông ngóng
Dẫu nơi tim khoảng trống vẫy gọi tên

MÂY của núi gió phiu lãng bồng bềnh
Nhìn hạnh phúc , mắt buồn tênh cười khẽ
Người an vui quên bao lời ước thệ
Chẳng hề chi như thế đủ lắm rồi

TRĂNG đã lên người ẩn sĩ than ôi
Nhấp chén tửu lặng ngồi nhìn đêm vắng
Gạt hết đi bao sầu vương trĩu nặng
Trả lại đời duyên tình đắng thiên thu...

Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu

• 25.01.2017
Chưa phân loại
Uncategorized