Là Tự Anh Đa Tình.11

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Mối tình nào ta chôn vào vãn khứ
Bởi nhớ người anh tự làm mình đau
Muốn quên đi giấc mộng thuở ban đầu
Quay lưng bước nhìn về nhau lần cuối

Giọt mưa rơi làm tâm sầu buồn tủi
Gió nhẹ lay hoa tiếc nuối lìa cành
Mộng tình si kẻ khắc hoạ thi tranh
Đa tình bởi mối duyên lành tan vỡ

Biết rằng yêu là cả duyên lẫn nợ
Trả cho anh một chữ "ngỡ" hôm nào
Kẻ đến sau thì có tội gì sao ?
Hoa hữu ý nhưng tình nào hữu phận

Nước mắt rơi giờ đây cũng đã cạn
Lạ lùng thay chẳng quên lãng người thương
Mãi yêu em chờ ở cuối con đường
Để rồi nhặt mảnh tình vương vô ý

Nếu tình yêu anh đặt sai vị trí
Em cứ đi chớ cần giữ nơi lòng
Người đến sau , anh cũng chẳng hoài mong
Mây kề núi gió bềnh bồng phiêu lãng...

• Bạch Tiểu Phụng • 2.9.2016
Chưa phân loại
Uncategorized